Kỳ Ưng Diêm nhìn nàng, cười cười." Không, tôi sẽ dẫn Lạc luật sư tới
một nơi, hơn nữa..." Anh ta lại tiếp lời, "Sau này cũng đừng có gọi tôi là Kỳ
luật sư, nghe quá lạnh nhạt, gọi Ưng Diêm là được rồi, bạn bè đều gọi tôi
như vậy?”
"Được, Ưng Diêm, từ nay trở đi, anh cũng có thể gọi tôi là Lạc Tranh.”
Nàng khẽ gật đầu.
Hai người nhìn nhau cười...
***
Quán trà sau giờ ngọ có vẻ khá yên tĩnh, trong không khí vang lên tiếng
đàn tranh nhẹ nhàng, hơn nữa phong cách thiết kế của quán theo hướng cổ
kính khiến người ta đắm mình trong đó có cảm giác như xa cách với bên
ngoài cả một thế hệ.
"Ưng Diêm, không ngờ anh lại có hứng thú với nghệ thuật ẩm trà của
Trung Quốc đến vậy.” Lạc Tranh nhìn dáng vẻ thuần thục pha trà của anh
ta, khẽ cười. Mặc dù không biết lý do tại sao anh ta đưa mình tới nơi này,
nhưng mà nàng biết, anh ta không hề ngẫu nhiên mà tiếp nhận vụ án của Tề
Giai Hân. Chẳng lẽ, anh ta có liên hệ gì đó với nàng?
Kỳ Ưng Diêm nghe vậy, cười nhẹ, tự mình rót cho nàng một tách trà
hảo hạng, nói, “Cha tôi là người Trung Quốc, ông vốn rất thích nghệ thuật
ẩm trà cho nên từ nhỏ tôi cũng học được chút ít.”
Lạc Tranh gật đầu, cũng khó trách! Danh tiếng của cha Kỳ Ưng Diêm
nàng đã từng nghe qua, đó là một gia tộc khá quyền thế, cho nên bối cảnh
của Kỳ Ưng Diêm cũng không thể xem thường.
"Ưng Diêm, tôi biết rõ anh không ngẫu nhiên tiếp nhận vụ án này. Nói
đi, thật ra là chuyện gì?” Lạc Tranh khẽ nhấp một ngụm trà, cất tiếng hỏi,