Trái tim Lạc Tranh lúc này dường như đã nhảy lên tận cổ, trong lúc nhất
thời không biết nên nói gì.
"Tôi rất nhớ em, sau khi em đi, mỗi giây mỗi phút tôi đều nhớ em, loại
cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.” Thương Nghiêu lại lên tiếng.
Hô hấp của Lạc Tranh có chút dồn dập, đôi môi anh đào khẽ run lên
nhưng vẫn như trước không hề lên tiếng.
"Còn em? Tranh, trong khoảng thời gian này, em có nhớ tôi không?"
Giọng của Thương Nghiêu nghe đầy thâm tình.
“Anh gọi điện tới là vì muốn nói những lời này?” Lạc Tranh vội đem
tâm tình đang kích động đè nén lại, giọng nói trong trẻo vang lên.
Thương Nghiêu khẽ cười, cũng không thừa nhận hay phủ nhận.
“Khi nào em trở về?”
Một câu hỏi bình thường hệt như những đôi tình nhân lâu ngày xa cách,
khiến cho nàng nghe thấy mà tim rung động.
"Thương Nghiêu tiên sinh, xin hãy yên tâm, cho dù tôi thua trận này,
nhưng pháp vụ của tập đoàn RM tôi sẽ xử lý tốt.” Lạc Tranh cố tình hiểu
sai ý tứ của hắn, cất giọng lạnh lùng.
"Được, được! Tôi biết tâm trạng em đang không vui, vì vậy tôi không
làm phiền em nữa.” Thương Nghiêu giống như đang dỗ dành nàng, giọng
nói đầy sủng ái vang lên, “Tôi chờ em!”
Lạc Tranh cúp điện thoại, tâm tư theo câu nói cuối của hắn bất giác rung
động…
Hắn đợi nàng?