Hắn dựa vào cái gì đợi nàng?
Tâm tư vốn đang yên tĩnh lại một lần nữa dậy sóng, trong lúc nhất thời
khiến nàng như lâm vào cơn mê không lối thoát…
***
Khi Lạc Tranh bước ra khỏi toà án, đám phóng viên đã rút khỏi hiện
trường. Hình phạt áp dụng cho Từ Hào Sỹ cũng sẽ được tuyên bố vào một
ngày khác.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời khá gay gắt, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn có
chút tái nhợt của Lạc Tranh. Hôm nay nàng không lái xe tới, mà chiếc taxi
gần nhất lại vừa rời đi. Đúng lúc đó một chiếc xe thương vụ sang trọng xuất
hiện, hướng thẳng về phía nàng rồi dừng lại.
Kính xe chậm rãi hạ xuống, hiện ra khuôn mặt tươi cười của Kỳ Ưng
Diêm.
Lạc Tranh nhè nhẹ chớp mi, "Kỳ luật sư?"
"Không ngại đi cùng tôi một đoạn đường chứ?" Kỳ Ưng Diêm cười
cười, mở cửa xe bước xuống, lại đi vòng qua ghế lái phụ, mở cửa, đưa tay
khoát lên một cử chỉ mời vô cùng tao nhã.
Lạc Tranh cũng không hề nhăn mặt nhíu mày, càng không vì thua kiện
mà bày ra một bộ mặt rầu rĩ trước anh ta. Nàng cười nhẹ một tiếng, ngồi
vào xe. Dọc đường đi, Kỳ Ưng Diêm cũng không hề đề cập đến chuyện
trên toà, hai người họ chỉ hàn huyên chút chuyện nhà. Nhưng mà Kỳ Ưng
Diêm cũng không có ý định đưa nàng trở về văn phòng, mà cứ thẳng đường
chạy xe về phía trước.
"Kỳ luật sư không định hỏi tôi muốn đi đâu sao?" Lạc Tranh cũng rất
bình tĩnh, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.