Lúc Lạc Tranh vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy không chỉ có Khả
Khả đứng ở hành lang mà còn có cả Diêu Vũ. Cô ta cũng ở nơi này, sắc mặt
lại có vẻ rất lo lắng.
“Lạc luật sư, chị tới rồi. Vừa rồi tôi sợ gần chết.”
Khả Khả từ đầu tới giờ một lời cũng không hề nói với Diêu Vũ, nhìn
thấy Lạc Tranh chạy tới, liền tiến lên đón nàng, giọng đầy lo lắng.
Ánh mắt Lạc Tranh nhìn lướt qua Diêu Vũ đang đứng gần đó, hơi chau
mày, nhìn về phía Khả Khả, “Ôn luật sư sao rồi?”
“Bác sỹ nói đã không sao, nhưng phải lưu lại viện hai ngày để theo dõi
thêm.” Khả Khả nhanh chóng thông báo.
Lúc này lông mày Lạc Tranh mới dãn ra một chút. Khi nàng nhận được
điện thoại, Khả Khả cuống cuồng nói cho nàng biết Húc Khiên xảy ra
chuyện. Việc này quả thực đã doạ cho Lạc Tranh sợ đến mức toàn thân toát
mồ hôi lạnh. Húc Khiên vốn không phải mẫu người có thể tự sát, chả lẽ lại
vì chuyện lần này?
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Khả Khả, là cô phát hiện ra Ôn luật sư?”
Lạc Tranh cất tiếng hỏi.
Khả Khả còn chưa kịp trả lời, Diêu Vũ đã tiến lên phía trước, bình thản
nói, “Là tôi phát hiện ra.”
"Cô?" Lạc Tranh đưa mắt nhìn Diêu Vũ, "Làm sao cô lại phát hiện ra?"
"Hôm nay tôi tới văn phòng, vốn là muốn thỉnh cầu Ôn luật sư cho tôi
trở lại làm việc. Tôi chọn lúc tan sở mới tới vì như vậy các đồng nghiệp đã
về gần hết. Không ngờ lúc bước vào phòng làm việc của Ôn luật sư thấy
anh ấy ngã trên sàn, trong tay còn cầm một lọ thuốc ngủ đã rỗng. Đúng lúc
Khả Khả đi ngang qua, chúng tôi liền gọi xe cứu thương.” Diêu Vũ cắn cắn