"Tranh Tranh... Anh không thể không có em, khi em nói muốn huỷ bỏ lễ
cưới…em có biết…anh thấy tuyệt vọng tới cỡ nào không?” Ôn Húc Khiên
chăm chú nhìn nàng, ánh mắt toát lên sự đau đớn cùng bất lực.
Lạc Tranh bất giác giật thót người, "Cho nên anh đã làm thế này? Húc
Khiên, anh có biết mình đang làm gì không? Anh là một luật sư danh tiếng
như vậy, sao có thể tự sát?”
“Tranh Tranh…” Nụ cười của Ôn Húc Khiên lúc này cũng thật yếu ớt,
“Không phải anh tự sát, chỉ là anh không ngủ được, chỉ muốn uống một ít
thuốc cho dễ ngủ mà thôi…”
“Húc Khiên…” Trái tim Lạc Tranh như thắt lại, khẽ nắm lấy bàn tay
hắn, “Sao anh lại ngốc như vậy? Em không đáng để anh làm thế!”
"Không, em xứng đáng..." Ôn Húc Khiên nhìn nàng, "Nếu như mất em,
cuộc sống của anh còn có ý nghĩa gì? Tranh Tranh, em biết, anh yêu em,
anh yêu em nhiều cỡ nào, anh không thể không có em.”
"Là em không xứng với anh..."
"Không cho phép em nói như vậy!" Ôn Húc Khiên cố hết sức đưa tay
lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Anh không quan tâm
những gì em đã nói, anh không quan tâm chuyện em nhất thời lạc lối, anh
chỉ quan tâm rốt cuộc em có còn yêu anh hay không mà thôi. Tranh Tranh,
trái tim em đối với anh mới là quan trọng nhất. Không có tình yêu của em
cũng đồng nghĩa với việc mất đi dưỡng khí, anh thực không có cách nào để
tiếp tục sống cả.”
"Húc Khiên..." Lạc Tranh thực cảm thấy mình đã gây ra tội lỗi lớn, nhìn
bộ dạng hắn lúc này, nàng càng thêm căm ghét bản thân mình.
"Tranh Tranh, đừng rời khỏi anh, cũng đừng huỷ bỏ hôn lễ, có được
không? Ôn Húc Khiên như người chết đuối vớ được cọc, nắm lấy tay Lạc