môi cất tiếng, giọng nói không mấy thân thiện, rõ ràng đối với chuyện bị
Lạc Tranh sa thải vẫn để trong lòng.
Lạc Tranh nghe vậy, nhìn về phía Khả Khả, thấy cô gật đầu, nhẹ nhàng
nói, “Hai người về trước đi, Ôn luật sư đã có tôi chăm sóc, về phần Diêu
Vũ, cô…” Nàng lại một lần nữa nhìn về phía Diêu Vũ, “…trở về chờ thông
báo đi.”
Diêu Vũ có vẻ buồn buồn gật đầu, cùng Khả Khả rời đi.
Bước vào phòng bệnh, ánh đèn ôn nhu trong phòng chiếu lên gương mặt
của Ôn Húc Khiên, trái tim Lạc Tranh bất giác dâng lên một hồi đau đớn.
Lúc này, trông vẻ mặt Ôn Húc Khiên rất yếu ớt, không có chút huyết sắc.
Hơn nữa, không khó nhận ra cả thân hình hắn cũng đã tiều tuỵ đi vài phần.
Tiếng động ở cửa phòng khiến Ôn Húc Khiên chậm rãi mở mắt ra, thấy
bóng dáng của Lạc Tranh, ánh mắt hắn có chút kích động.
"Húc Khiên..." Lạc Tranh tiến lên, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
giường hắn, nhìn gương mặt gày gò kia, đau lòng hỏi, “Anh cảm thấy khá
hơn chút nào không? Trên người còn chỗ nào thấy khó chịu?”
Ôn Húc Khiên không nói gì, ngón tay vô lực giơ lên chỉ vào lồng ngực
mình…
Toàn thân Lạc Tranh khẽ run lên, “Húc Khiên…”
"Tranh Tranh, trái tim anh... rất đau.” Ôn Húc Khiên mở miệng, thanh
âm khàn khàn yếu ớt, từ ánh mắt của hắn không khó nhìn ra nỗi đau đớn
tràn ngập trong lòng.
"Tại sao phải làm như vậy?" Giọng của Lạc Tranh cũng run rẩy theo.