Tranh, “Anh chỉ muốn em có thể tiếp tục yêu anh, như vậy…là được rồi.”
“Húc Khiên…” Lạc Tranh cầm lòng không nổi cúi người dựa vào lồng
ngực hắn, nắm chặt tay hắn, “Xin lỗi, xin lỗi anh, đều là lỗi của em, đã hại
anh thành ra thế này.”
Ôn Húc Khiên cũng vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng thì thầm bên vành
tai nhỏ bé, “Tranh Tranh, hứa với anh, đừng rời xa anh, được không?”
Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Nàng sao thế
này? Sao có thể xấu xa như vậy, làm tổn thương một người đàn ông tới
mức này.
Hết thảy đều là lỗi của nàng, nàng phải thực lòng xin lỗi hắn mới đúng,
thế mà giờ này người nằm trên giường bệnh lại là hắn chứ?
"Húc Khiên, em nên cầu xin sự tha thứ của anh mới đúng, là em không
tốt, em thực lòng xin lỗi…”
"Tranh Tranh... anh chỉ yêu mình em, trong lòng anh, em là quan trọng
nhất, những chuyện khác đều không đáng kể.” Ôn Húc Khiên nhìn nàng,
dịu dàng nói, “Cho nên, đừng rời xa anh, gả cho anh, được không?”
Đôi môi anh đào của Lạc Tranh khẽ run lên, nước mắt thi nhau rơi
xuống, “Húc Khiên, anh…vẫn bằng lòng muốn lấy em sao?”
“Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng…” Ôn Húc Khiên yếu ớt nâng tay
lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, nhẹ giọng nói, “Trong lòng anh đã
sớm coi em là vợ từ lâu rồi, bất luận ai cũng không thể thay thế vị trí của
em... Cho nên Tranh Tranh, chúng ta lại như trước đây, có được không?”
Lạc Tranh cũng không kìm lòng được nữa, nằm sát trên ngực hắn, khẽ
gật đầu.