Lạc Tranh cũng đồng ý với hắn, không biết là bởi vì sự áy náy trong
lòng hay là vì nguyên nhân gì khác. Tóm lại, mấy ngày này, Ôn Húc Khiên
nói gì nàng cũng không phản bác, hết thảy đều theo lời hắn mà làm.
Hongkong, Vịnh Nước Cạn.
Không khí bữa tối vô cùng vui vẻ. Bởi vì ngày hôn lễ đang tới gần nên
lớn nhỏ trong Ôn gia đều vô cùng cao hứng, cả tối bàn việc chuẩn bị hôn lễ,
sắp xếp tiệc, lên danh sách khách mời. Đôi vợ chồng già thực đã mong đợi
ngày này từ rất lâu rồi.
Lúc rời khỏi Ôn gia, trời đã rất khuya. Lạc Tranh cùng Ôn Húc Khiên
nắm tay đi từ thang máy xuống dưới bãi đậu xe.
Xe của Lạc Tranh đậu ngay cạnh xe của Ôn Húc Khiên. Khi nàng vừa
bước tới bên cạnh xe, thân hình mềm mại liền bị hắn từ phía sau ôm lấy.
"Anh sao vậy?" Nàng cười nhẹ, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Ôn Húc Khiên ôm lấy cánh tay nàng, hít thật sâu mùi hương thơm ngát
thuộc về riêng nàng, khẽ thì thầm bên vành tai nhỏ xinh, “Tranh Tranh,
đêm nay cùng anh về biệt thự, được không?”
Hắn đưa ra lời đề nghị vô cùng thẳng thắn với nàng.
Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, nụ cười trên môi bất giác cứng lại. Ánh
mắt thoáng hiện lên nét đau đớn, sau một khắc, thân thể nàng liền bị Ôn
Húc Khiên xoay lại, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên...
“Tranh Tranh, em không nên hiểu lầm, anh chẳng qua chỉ cảm thấy
ngày hôn lễ của chúng ta đã sắp tới rồi, không cần thiết phải đợi thêm
nữa...”