"Húc Khiên..." Lạc Tranh nhìn hắn, nhẹ giọng ngắt lời, “Em hiện tại...
không có bất kỳ tư cách gì để từ chối anh. Nếu như anh muốn, em... em
đồng ý.”
Trước khi tới Paris, Lạc Tranh vẫn luôn kiên trì việc đem những gì tốt
đẹp nhất để dành cho đêm tân hôn. Nhưng bây giờ, nàng còn tư cách gì mà
yêu cầu hắn làm như vậy? Giờ khắc này, nàng một chút cũng không muốn
tổn thương hắn, dù hắn có đưa ra yêu cầu như thế nào, nàng đều không có
tư cách cự tuyệt.
Bởi vì, nàng nợ hắn!
Ôn Húc Khiên nhìn nàng, lắng nghe từng lời, lại thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn khẽ nổi lên một hồi đau đớn, hắn cảm thấy đau lòng, ôm nàng vào
ngực, nhẹ nhàng nói, “Thực xin lỗi em, Tranh Tranh, là anh không tốt, anh
không nên làm em phải khó xử.”
"Không, Húc Khiên...” Lạc Tranh từ trong ngực hắn ngẩng lên, dịu dàng
lên tiếng, “Là em không tốt, là em...”
Lời của nàng còn chưa kịp nói hết, cái miệng nhỏ đã bị Ôn Húc Khiên
ép lấy, bàn tay to của hắn giữ lấy đầu nàng, vô cùng ôn nhu hôn lên đôi môi
anh đào, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát cùng hương vị ngọt ngào.
Lạc Tranh không phản kháng cũng không giãy giụa, mặc cho hắn tùy ý
đói khát cắn nuốt đôi môi nàng, bàn tay mềm mại khẽ duỗi ra vòng qua cổ
hắn.
Một hồi lâu sau, Ôn Húc Khiên mới lưu luyến buông đôi môi mềm mại
của nàng, dịu dàng lên tiếng, “Tranh Tranh, về sau không cho phép em nói
những lời này, biết không? Có thể yêu em là niềm hạnh phúc lớn nhất đời
anh, em không có lỗi gì với anh hết. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không nhắc
lại những chuyện đã qua nữa, được không?”