Lạc Tranh dịu dàng nở nụ cười, nét cười đọng lại trong đôi mắt, cảm
giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, “Cảm ơn anh, Húc Khiên...” Kết hôn
với hắn, hẳn là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời nàng.
"Nha đầu ngốc..." Ôn Húc Khiên lại khẽ hôn lên đôi môi anh đào của
nàng, “Tranh Tranh, là anh phải cảm ơn em mới đúng. Gặp được em, là
may mắn nhất đời anh, nhưng mà...” hắn cố ý nói chậm rãi...
"Nhưng mà cái gì?" Lạc Tranh mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn.
"Tranh Tranh, tới khi nào anh mới được gặp bác gái? Ngày kia là hôn lễ
của chúng ta rồi mà tới giờ này, anh còn chưa được nhìn thấy bác.” Ôn Húc
Khiên khẽ chuyển đề tài, vừa cười vừa nói..
Nụ cười của Lạc Tranh có chút áy náy, “Húc Khiên, hôm qua em vừa
gọi điện cho mẹ, mẹ nghe tin em sắp kết hôn với anh nên rất vui mừng.
Hiện tại sức khỏe của mẹ cũng rất tốt, còn nói muốn trước ngày hôn lễ trở
về Hongkong gặp mặt anh. Có thể ngày mai, chậm nhất sáng ngày kia mẹ
sẽ tới Hongkong.”
"Thật không? Tranh Tranh, không bằng chúng ta tự mình qua thăm bác
đi.” Ôn Húc Khiên cao hứng nhìn nàng.
“Em cũng đã nói như vậy, nhưng mà tính mẹ rất kiên quyết, nói là sao
phải phiền phức chạy tới Mỹ làm gì, em nói thế nào cũng không lay chuyển
được bà.” Lạc Tranh mỉm cười đầy hạnh phúc.
“A..., Tranh Tranh, cái này là em không đúng, đã nói chuyện với bác
gái, lại không chịu báo cho anh một tiếng.” Ôn Húc Khiên biết rõ mẹ Lạc
Tranh ở tại một viện dưỡng lão ở Mỹ. Nhiều năm qua, hắn thật sự rất muốn
gặp mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều gian khổ như bà. Nhìn Lạc Tranh,
hắn tin chắc bà cũng là người phụ nữ cực kỳ kiên cường.