Đối mặt với mỹ nhân trước ngực, Thương Nghiêu đương nhiên sẽ
không khách khí, vùi đầu vào khe rãnh trước mặt, hưởng thụ sự mềm mại
của nàng. Liền đó đem nàng chống vào cửa sổ sát đất, điên cuồng mà ăn
mòn nàng hết lần này tới lần khác…
Hắn sít sao chế trụ eo nàng, lần sau tiến vào càng sâu hơn so với lần
trước.
"Gọi tên của tôi! Tôi muốn em nhớ kỹ, đêm nay là ai đã khiến cho em
vui vẻ!”
"Thương Nghiêu... Thương Nghiêu..." Không thể chịu được cảm giác
cực hạn như lũ quét, Lạc Tranh chỉ cảm thấy hoàn toàn bị hắn chế ngự,
trong mắt, trong lòng nàng chỉ còn hình bóng hắn.
"Bé con nhiệt tình!"Thương Nghiêu thô sáp thở dốc, thanh âm đầy thoả
mãn đã trở nên vô cùng dịu dàng.
Toàn thân tê dại đã sớm mất đi kiểm soát, Lạc Tranh gần như mất đi
ngôn ngữ, chỉ có thể thụ động mà phối hợp cùng hắn. Thương Nghiêu nở
nụ cười thoả mãn, hài lòng thấy trong đáy mắt nàng chỉ có hắn…
Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt. Thoáng
chốc, trong cơ thể Lạc Tranh cảm thấy như có cái gì đó nổ tung, nương
theo sự cướp đoạt của hắn, nàng nhịn không nổi bám chặt bờ vai hắn,
nghênh đón hắn. Nàng đã lên thiên đường sao? Nếu không sao lại có loại
cảm giác ngây ngất kỳ lạ này, vừa nóng như lửa, lại vừa điên cuồng như bị
cơn sóng lớn vùi lấp, mười ngón tay siết chặt lại, cả hai cùng điên cuồng
phát ra tiếng thét, hướng lên đỉnh cao dục vọng…
Khi mặt trời đã lên cao, Lạc Tranh mới từ cơn mộng bừng tỉnh lại, ánh
mắt có chút mông lung khẽ nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy toàn thân mềm
nhũn vô lực như thể mới bị xe hung hăng nghiến qua. Sau một khắc, nàng
tựa như nhớ ra vài chuyện, từ trên giường ngồi bật dậy.