Tối qua nàng đã làm gì? Nàng sao lại thế này?
Đại não có vài giây trống rỗng, nhưng liền đó, từng màn kích tình mãnh
liệt đêm qua lại hiện lên trong đầu nàng…
Lạc Tranh chỉ cảm thấy da đầu một hồi tê dại, giống như bị sét đánh.
Nhớ lại từng chuyện đêm qua, nàng vô thức dựa người vào đầu giường, lại
không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu.
Trong tim chợt dâng lên một cảm giác mất mát khó nói thành lời. Đưa
mắt nhìn xung quanh phòng, hết thảy mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp, không
hề lưu lại chút dấu hiệu hỗn loạn sau một đêm cuồng dã kích tình…
Trong lúc nhất thời, Lạc Tranh thực không phân biệt rõ, hết thảy chuyện
phát sinh đêm qua là sự thật hay chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Nếu như không phải trong không khí vẫn còn bay bổng mùi hoắc hương
mơ hồ kia, nàng nhất định cho rằng mình đang nằm mơ. Đưa ngón tay nhẹ
nhàng lướt qua bên cạnh, trên giường tuy không còn hơi ấm của hắn nhưng
vẫn còn lưu lại mùi hương đặc trưng kia…
Cho dù hết thảy mọi chuyện là mơ đi chăng nữa thì thân thể nàng phải
giải thích thế nào? Cảm giác sưng đau dưới hạ thân kia không lừa được
người!
Nàng quá quen thuộc loại cảm giác này, đây là kết quả của cả một đêm
hoan tình mãnh liệt.
Nhưng mà…
Hắn đã đi đâu rồi?
Lạc Tranh cố nén cảm giác đau nhức nhấc người ra khỏi giường, kéo lấy
chiếc chăn mỏng che kín thân thể trần trụi, chân trần bước ra khỏi phòng