ngủ…
Hết thảy mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp như thể chưa từng có ai tới nơi
này!
Một chút dấu vết hỗn loạn cũng không thấy khiến Lạc Tranh thực sự
muốn tin rằng hết thảy mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng. Thực sự
là giấc mộng sao? Nếu quả thực là giấc mộng, nàng cần phải vui vẻ mới
đúng, ít nhất có thể chứng minh nàng không phản bội Ôn Húc Khiên thêm
lần nữa. Nhưng mà, không hiểu sao lúc này nàng lại có một cảm giác cô
đơn.
Đầu óc Lạc Tranh lúc này thật sự mơ hồ, khẽ lấy tay xoa xoa thái
dương, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bàn trà, nàng giật mình bước lên phía
trước…
Giờ khắc này, ánh mắt nàng có cỡ nào kinh hoàng.
Bình huân hương trên bàn đủ để chứng minh sự chân thực của hết thảy
mọi chuyện phát sinh đêm qua, chỉ là không còn nhìn thấy bóng dáng
Thương Nghiêu đâu.
Hô hấp của Lạc Tranh có chút rối loạn, nhẹ nhàng cầm lấy bình huân
hương kia, khẽ hít lấy một hơi, trong nháy mắt dường như từng sợi tóc của
nàng cũng khẽ run rẩy.
Mùi huân hương này nàng đã quá quen thuộc, chính là mùi hương
vương vấn cả đêm qua. Mặc dù đã cháy hết nhưng trong bình vẫn còn lưu
lại hương thơm, hương thơm này vừa xâm nhập vào hơi thở của nàng,
khiến cho lòng nàng chợt có cảm giác thật hưng phấn, dục vọng trong thân
thể dường như cũng bắt đầu trỗi dậy…
Trong đầu Lạc Tranh bất chợt hiện lên ý cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm
chằm bình huân hương trên tay. Rốt cuộc, đây là thứ gì?