“Rốt cục anh muốn thế nào? Thả tôi ra!” Lạc Tranh thực sự sợ Ôn Húc
Khiên sẽ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.
Nụ cười trầm khàn từ yết hầu Thương Nghiêu khẽ bật ra, nhanh chóng
lan tràn trên môi. Gương mặt cương nghị của hắn cơ hồ dán sát gương mặt
xinh đẹp của nàng, “Tốt nhất em đừng có động đậy, nếu không đừng trách
tôi muốn em ngay tại nơi này.”
Một câu nói này quả nhiên có sức mạnh khiến Lạc Tranh không dám
giãy giụa nữa. Mặc dù nàng không hiểu mấy về hắn, nhưng nàng biết rõ
một điều, người đàn ông này luôn nói được làm được. Chuyện chiếm đoạt
bạn gái của bạn thân hắn còn có thể làm, vậy còn chuyện gì mà hắn không
dám làm nữa?”
“Vậy mới ngoan.” Thương Nghiêu thấy nàng nghe lời như vậy, khoé
môi hơi nhếch lên tỏ rõ sự hài lòng, tiếng nói ấm áp lại vang lên vô cùng
êm ái, “Tranh, nói em nhớ tôi.”
Hơi thở đàn ông nóng hổi nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai khiến Lạc
Tranh sợ đến nỗi toàn thân nổi da gà. Nàng cố gắng bình ổn tâm trạng,
dùng giọng bình thản nhất lên tiếng.
"Thương Nghiêu tiên sinh, xin anh tự trọng một chút, tôi cùng Húc
Khiên ngày mai sẽ kết hôn.”
"A? Đó là chuyện của hai người, liên quan gì tới tôi.” Thương Nghiêu
nở nụ cười xấu xa.
"Anh..."
"Tranh, tôi chỉ muốn biết em có nhớ tôi không?” Thương Nghiêu càng
siết chặt cánh tay nàng, khiến cho cả người Lạc Tranh như chìm vào trong
hơi thở của hắn.