Tranh khó nhọc hít thở, tiếng phản kháng không rõ thành lời, vô lực chống
đỡ sức mạnh cường thế của hắn.
Mà bàn tay kia của hắn cũng không chút an phận, xấu xa luồn vào trong
áo khoác của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực căng tròn.
"Không!" Lạc Tranh quay đầu kinh hoàng hét lên, lại bị Thương Nghiêu
lần nữa giữ lại, càng thêm cuồng bạo mà hôn nàng, bàn tay kia cũng luồn
vào trong áo lót, hung hăng chiếm giữ nụ anh đào đã bắt đầu cứng lại.
"Uhm..." Lạc Tranh bị đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại,
liền đó, nụ anh đào trước ngực đã bị Thương Nghiêu ngậm lấy…
"Đừng..." Thiếu chút nữa tim Lạc Tranh ngừng đập, trước ngực một
cảm giác tê dại liên tiếp ập tới, khiến nàng có chút kinh hoàng. Không biết
người đàn ông này vì cái gì lại đột nhiên có hành vi điên cuồng như vậy,
không phải hắn lại muốn ở chỗ này mà…
Nút áo trước ngực đã sớm bị mở ra, hô hấp của Thương Nghiêu cũng
dần trở nên thô cát, những sợi râu mới mọc đâm vào da thịt mềm mại của
nàng gây cảm giác đau đớn, lại nương theo hành vi thô lỗ của hắn trào dâng
lên một cảm giác hưng phấn khó tả.
Một lúc sau, Thương Nghiêu mới từ từ ngẩng lên từ bầu ngực tròn đầy
của nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực hắn. Lạc Tranh có thể cảm nhận
được hơi thở không ổn định cùng dục vọng đục ngầu đang cố kìm nén…
“Tiểu yêu tinh, tôi thực muốn ngay tại nơi này điên cuồng mà…..” Đôi
môi mỏng tà mị của hắn kề sát vành tai nhỏ tinh tế, giọng nói thô cát trầm
thấp vang lên, lại cố ý kéo dài từng câu, từng chữ gần như rỉ bên tai nàng,
“…. chà đạp em!”
"A..." Lạc Tranh thực sự bị những lời của hắn làm cho kinh hoàng. Sợ
hãi kêu lên một tiếng, nàng khẽ nghiêng người nhìn hắn, cố gắng chống lại