Lạc Tranh tức đến nỗi toàn thân phát run, “Anh sẽ gặp báo ứng, nhất
định sẽ gặp báo ứng!”
Một tiếng cười sảng khoái từ trong cổ Thương Nghiêu bật ra, “Được,
được, em nói thế nào thì sẽ như thế, chỉ cần em ở bên tôi, có báo ứng thì
sao chứ?”
"Không thể nói lý với anh!" Lạc Tranh hận không thể lập tức rời khỏi
nơi này, rời khỏi tên điên như hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên nắm cửa nhanh chóng bị bàn tay to của
hắn bao lấy, đôi mắt tràn ngập nét cười của hắn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng
của nàng, khẽ nhếch môi, “Tôi đưa em về chỗ hắn!”
"Cảm ơn, không dám phiền đến anh!” Lạc Tranh nghiến răng nhìn
Thương Nghiêu.
Hắn tự xem mình là cái gì chứ? Đưa nàng về chỗ Húc Khiên? Đó vốn là
nhà của nàng, nơi có Húc Khiên mới là nhà của nàng!
“Đừng giận dỗi, tôi không yên tâm để em đi một mình.” Thương
Nghiêu không chút tức giận mà còn cười khẽ, vô cùng nhẫn nại vòng tay
ôm qua eo nhỏ của nàng, thuận tay cầm lấy áo khoác, thái độ vô cùng sủng
ái cùng ân cần, “Khoác thêm áo của tôi, trời lạnh lắm…”
Lạc Tranh thực sự cảm thấy bối rối…
Xe tiến thẳng vào nội thành, đến gần một khu nhà cao cấp liền dừng lại
ở ven đường.
Căn nhà này là phòng tân hôn của nàng và Ôn Húc Khiên. Thành thực
mà nói, đó vốn là tài sản của Ôn Húc Khiên. Trước khi kết hôn, hắn từng
đề nghị đem tên nàng điền vào giấy tờ sở hữu nhà nhưng bị Lạc Tranh cự
tuyệt. Xét cho cùng, Lạc Tranh cũng có một căn hộ của riêng mình, tuy