là chuyện tốt.”
Thương Nghiêu tiến sát sau lưng nàng, thân hình cao lớn khẽ phác hoạ
theo từng đường cong mềm mại. Hắn cúi đầu thì thầm bên vành tai nhỏ
xinh, “Nhưng mà, đêm mai em phải ngoan ngoãn trở lại đây, nghe thấy rồi
chứ?”
Lạc Tranh có chút kinh ngạc nhìn hắn.
“Sao vậy? Cứ nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội như vậy sẽ khiến tôi đổi ý
không để cho em đi nữa.” Thương Nghiêu cười nhẹ.
Lạc Tranh khẽ cắn răng, có trời mới biết để đối phó với loại đàn ông
này rốt cuộc phải dùng đến phương pháp thế nào…”
“Nếu như anh thật sự thích tôi, vậy xin anh hãy đứng trên lập trường
của tôi mà suy nghĩ một chút. Còn nếu như anh chỉ muốn vui đùa trong
chốc lát thì làm ơn để tôi đi. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hết.”
Tuy Lạc Tranh là một luật sư nổi tiếng nhưng nàng cũng là người phụ nữ
khá truyền thống. Tuy rằng bị Thương Nghiêu không ít lần dụ dỗ nhưng
nàng vẫn không muốn đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân.
Thương Nghiêu nghe vậy lại cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má
mịn màng của nàng, “Tranh, lời nói của em trước sau thật mâu thuẫn. Tôi
thích em, cho nên tôi mới có thể dễ dàng tha thứ cho những hành động bốc
đồng của em, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đó thôi. Tôi sẽ không trơ mắt
nhìn người phụ nữ mình thích nằm dưới thân người đàn ông khác.”
“Người đàn ông khác mà anh vừa nói là chồng hợp pháp của tôi.” Lạc
Tranh chỉ cảm thấy trong đầu nổi lên một hồi đau nhức, bị hắn làm cho tức
điên lên.
“Yên tâm, hắn sẽ không có cơ hội trở thành hợp pháp.” Thương Nghiêu
nở nụ cười ra vẻ cực kỳ vô tội.