không phải là quá lớn nhưng đó là do sự nỗ lực làm việc của nàng mang lại.
Hơn nữa, nàng cảm thấy thực sự có lỗi với Húc Khiên, cho nên, càng
không có lý do gì để tiếp nhận tài sản của hắn. Nếu nhận lấy, lòng nàng sẽ
cảm thấy càng thêm bất an.
Ánh trăng chiếu lên thân xe hắt chiếc bóng đen sẫm trên đường. Thương
Nghiêu tắt máy, cũng không nói thêm lời nào. Hắn đưa mắt hờ hững nhìn
căn nhà cách đó không xa, “Tôi thực nghĩ không ra, nơi này thì có gì tốt.”
Lạc Tranh cũng chẳng buồn phản ứng lại lời hắn, đem áo khoác trên
người kéo xuống đưa trả lại.
Thương Nghiêu nhận lấy áo khoác, nhưng không hề ném ra ghế phía
sau mà ngược lại đem áo khoác choàng lên vai nàng, thái độ cường ngạnh
không cho phép phản kháng.
“Khoác thêm vào, người phụ nữ của tôi, nếu không được sự đồng ý của
tôi thì cũng không có quyền ngã bệnh.”
Lạc Tranh nghe thấy những lời này, trong lòng nổi lên một cảm giác khó
có thể diễn tả thành lời. Mặc dù ngữ khí của hắn rất cứng nhắc, thái độ
cũng rất cường thế, nhưng không biết tại sao những lời vừa rồi lại khiến
người ta có một cảm giác mơ màng cùng…. cảm động.
Sao có thể như vậy?
Lạc Tranh cũng không có phản ứng lại, chỉ lẳng lặng cầm lấy túi xách,
khẽ nói, “Tôi vào đây!” Nói xong, nàng hơi vươn người, mở cửa xe, chuẩn
bị bước xuống.
Cánh tay đàn ông rắn chắc đột nhiên siết chặt lấy nàng. Chỉ nghe “rầm”
một tiếng, cửa xe liền bị đóng lại. Toàn thân Lạc Tranh nằm gọn trong vòm
ngực Thương Nghiêu. Hắn dường như đang nổi cơn cuồng bạo, giữ lấy
chiếc cằm nhỏ của nàng, cúi đầu xuống gặm cắn đôi môi anh đào. Lạc