người theo sát. Nàng cũng không hề nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên,
điều đó có nghĩa là hắn vẫn ở nguyên chỗ đó nhìn theo nàng…
Lạc Tranh dường như có thể cảm nhận được đôi mắt đen sẫm kia đang
chăm chú nhìn mình không hề chớp. Khẽ siết chặt nắm tay, nàng liền bước
nhanh hơn về phía nhà.
Trên người, vẫn khoác áo khoác của hắn. Thật lòng mà nói, Lạc Tranh
rất muốn đem áo khoác ném đi, nhưng mà lúc này, nàng không muốn chọc
giận người đàn ông kia. Nàng biết rõ hắn vẫn đang chăm chú dõi theo cho
đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới thôi…
Khi Lạc Tranh mở cửa bước vào căn nhà mới, nàng mới có cảm giác
mình vẫn còn sống, vẫn còn nhịp tim, vẫn còn hơi thở. Nàng không biết
hắn đã rời đi hay vẫn còn ở phía ngoài. Nhưng mà nàng cũng không muốn
đi xem, cũng không nguyện ý đi xem. Giờ khắc này, Lạc Tranh chỉ muốn
tắm nước nóng, sau đó không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, nằm trên giường
ngủ một giấc cho tới hừng đông.
Những chuyện đã xảy ra với bản thân trong hai ngày nay đối với Lạc
Tranh mà nói đều cực kỳ hoang đường.
Đem áo khoác của hắn treo lên cẩn thận, Lạc Tranh đi dọc theo hành
lang, lúc ngang qua phòng khách, lại bị bóng người ngồi trên sofa doạ cho
hoảng hồn.
Trong phòng khách tối đen một mảng, Lạc Tranh chỉ có thể dựa vào ánh
trăng chiếu qua cửa để nhìn thấy bóng dáng kia, nhưng chỉ là nhìn lướt qua,
cũng đủ khiến tim nàng bất giác đập loạn một hồi.
Vội vàng đưa tay bật đèn xua tan đi bóng đêm hắc ám, Ôn Húc Khiên
ngồi ngả ngớn trên sofa, thấy ánh đèn sáng lên, hắn mở mắt ra, nhìn Lạc
Tranh một cái, lười biếng nhấc người dậy.