"Húc Khiên, anh nói bậy gì đó?" Lạc Tranh muốn đẩy hắn ra, lại phát
hiện hắn đã say khá nặng liền để mặc hắn dựa vào mình, khẽ hỏi, “Tại sao
lại ở nhà uống rượu chứ?”
“Anh đang đợi em, vợ của anh.” Ôn Húc Khiên cười, đưa khuôn mặt
mang theo hơi rượu nồng nặc dí sát lại gần, bàn tay bóp chặt gáy nàng.
“Vợ của anh ở bên ngoài xã giao với đàn ông khổ cực như vậy, sao anh
có thể nhẫn tâm ngủ trước?”
Lạc Tranh càng ngày càng cảm thấy lời nói của hắn khó nghe, nhịn
không được khẽ nhíu mày, “Húc Khiên, anh uống say rồi, để em đỡ anh về
phòng nghỉ ngơi.”
"Nghỉ ngơi? Tôi thấy người cần nghỉ ngơi phải là cô mới đúng.” Ôn
Húc Khiên cười lạnh băng, bàn tay bóp gáy nàng tăng thêm lực, “Cô không
phải luôn thích xã giao với khách hàng ở trên giường sao? Tối nay không
phải bị đàn ông làm cho mệt chết đi à?”
"Anh điên rồi?" Lạc Tranh không thể nhịn được nữa, dùng toàn bộ sức
lực đẩy mạnh hắn ra, đứng dậy, không vui nhìn hắn, “Húc Khiên, sao anh
có thể nói em như vậy? Trong mắt anh, em là người phụ nữ như vậy sao?”
Ôn Húc Khiên lảo đảo đứng lên, nhìn nàng cười lạnh lùng, “Vợ tôi đã
tức giận rồi sao? Vậy cũng không hay ho gì, hôm nay mới vừa tròn một
ngày chúng ta kết hôn.” Vừa nói, hắn vừa hướng phía nàng bước tới.
“Anh muốn làm gì?” Một cảm giác sợ hãi vô cùng quen thuộc lại ập tới,
chính là ký ức kinh khủng khi còn bé, mùi rượu nồng nặc khiến nàng vô
cùng kinh hãi.”
Ôn Húc Khiên đi đến trước mặt nàng, "Làm gì à? Cô là vợ tôi, cô nói
xem tôi muốn làm gì?” Nói xong, hắn điên cuồng ôm nàng lên, bước vào
phòng ngủ, hung hăng vứt lên giường.