“Anh biết chuyện bốn năm trước?” Lạc Tranh lần này quả thực bị kinh
hãi. Bốn năm trước, nàng chỉ là lặng lẽ trợ giúp hắn dành thắng lợi trong
phiên toà kia. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập đến việc phần
chứng cứ kia là do nàng giúp hắn tìm về.”
“Tôi tình nguyện mãi mãi không biết gì hết.” Ôn Húc Khiên tiến lại gần,
đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm nàng, “Như vậy, tôi sẽ không phải biết cô
đến tột cùng lại hạ tiện cỡ nào!”
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 5 - Phần 2: Nước mắt uỷ khuất
Những lời này khiến Lạc Tranh cảm giác như bị người khác hung hăng
đập mạnh vào đầu, lửa giận nhanh chóng bùng lên, nhưng một lúc sau,
nàng chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt vốn nhẫn nhịn đã mang theo vài phần thay
đổi.
"Ôn Húc Khiên, thì ra anh chưa từng tin tưởng tôi.”
Nàng thật sự không nghĩ tới, hắn trước giờ luôn mang vẻ ôn nhu như
vậy mà hôm nay lại biến thành cái dạng này. Cho dù kết nàng vào án tử
hình, ít nhất nàng vẫn có quyền bào chữa chứ.
"Bốn năm trước, đúng là tôi đã giúp anh lấy được cuộn băng chứng cứ
kia. Nhưng mà, tôi thực sự không hề phản bội anh, cũng chưa từng bán
đứng thân thể mình.”
"Ha ha..." Ôn Húc Khiên giống như nghe được chuyện vô cùng nực
cười, ngửa đầu cười vang lên, sau đó, ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo mang
thêm vài phần âm u.
“Cô nói thật dễ nghe, cho dù bốn năm trước cô vẫn giữ gìn thân thể sạch
sẽ, vậy bốn năm sau thì sao?” Cô ở trước mặt tôi bày ra bộ dạng thánh nữ,