sau lưng thì khác gì gái điếm nằm trên giường của gã đàn ông khác? Đồ hạ
tiện!”
"Anh..." Bàn tay Lạc Tranh co lại thành nắm đấm, gắt gao cắn chặt đôi
môi anh đào, nhìn Ôn Húc Khiên kia như thể một người xa lạ. Một lúc lâu
sau, nàng lạnh lùng cất tiếng. “Tôi biết rõ tôi có lỗi với anh, tôi vẫn cứ ngây
thơ tin rằng anh sẽ quên chuyện đó hoặc ít ra sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng
mà xem ra tôi sai rồi. Anh cưới tôi chỉ là để trả thù sự bất mãn trong lòng
sao? Hiện giờ anh muốn thế nào? Chẳng lẽ anh cưới tôi là để ngày hôm nay
có thể sỉ nhục tôi như thế này?”
Ôn Húc Khiên đi đến trước mặt nàng, mỉa mai cười nói: “Cô cho rằng,
người hạ tiện như cô, ngoại trừ tôi, còn có người đàn ông nào chịu cưới cô?
Cô tự cho mình là kim chi ngọc diệp gì chứ? Tiện nhân, tôi thật lòng muốn
đối xử tốt với cô, thế mà cô lại vòng chân ôm lấy thằng đàn ông khác. Cô
tưởng rằng bọn họ sẽ lấy cô sao? Bọn họ chỉ coi cô là rác rưởi, là thịt sống
mà thôi, chơi xong rồi thì có thể ném đi….”
“Bốp!” Một cái tát đánh thẳng vào mặt Ôn Húc Khiên, cắt đứt những lời
khó nghe của hắn.
Ánh mắt Lạc Tranh đầy vẻ lạnh lùng cùng nghiêm nghị, lộ ra sự uy
quyền không thể xâm phạm, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng, “Một cái
tát này, là đánh cho anh tỉnh lại. Cho anh hiểu rõ mình vừa nói cái gì?”
Ôn Húc Khiên sắc mặt xanh mét, ánh mắt tức giận gần như có thể giết
người, bàn tay hắn đột nhiên nắm lại, ngay sau đó, đem Lạc Tranh đẩy ngã
xuống giường rồi thân thể to lớn kia cũng đè xuống.
“Đồ đê tiện, giờ còn muốn giả bộ thanh cao với tôi sao? Để tôi nhìn
xem lát nữa cô ở trên giường sẽ phóng đãng thế nào.” Vừa nói, tay hắn vừa
điên cuồng kéo áo nàng, bàn tay thô lỗ nắm lấy da thịt mềm mại đến mức
làn da nàng nhanh chóng nổi lên vết sưng đỏ.