Lạc Tranh gần như chết lặng không nói nổi một lời, mùi máu ngai ngái
từ miệng nàng chảy xuống, tràn xuống cả phần cổ trắng mịn. Nàng cũng
không hề chảy nước mắt, cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Húc
Khiên, nhìn cái người đàn ông nàng đã yêu nhiều năm như vậy, nhìn xem
hắn từ một hoàng tử biến thành dã thú.
Ôn Húc Khiên đưa ngón tay dọc theo dòng máu từ khoé miệng nàng
trượt xuống phần cổ, sau đó thu tay lại, siết chặt lấy cổ nàng.
"Lạc Tranh, cô nghĩ rằng tôi có hứng thú chạm vào cô sao?” Hắn cười
đầy vẻ khinh bỉ, “Ôn Húc Khiên tôi chưa bao giờ thích chơi đồ thừa của gã
đàn ông khác. Cô yên tâm, tôi sẽ không chạm vào cô đâu. Bởi vì tôi chán
ghét nghe tiếng rên rỉ phóng đãng của cô trên giường, tôi sẽ hành hạ cô,
hành hạ cô đến khi cảm thấy thoả mãn mới thôi, ha ha…” Nói xong hắn
buông nàng ra, bước đến phòng khách, tiếp tục uống rượu.
Hết thảy mọi thứ dần trở lại sự yên tĩnh…
Khi Lạc Tranh khôi phục lại được chút sức lực, hai tay cố sức chống
cửa đi ra ngoài.
Trong phòng khách, Ôn Húc Khiên đã ngủ, vài cái vỏ chai rượu lăn lóc
bên cạnh, xem ra hắn đã say tới mức không dậy nổi…
Lạc Tranh lảo đảo đi đến trước mặt hắn, nhìn bộ dạng say ngủ vô cùng
an tĩnh kia, thật khó mà tưởng tượng đến vẻ ma quỷ vừa rồi. Trong nháy
mắt, trái tim nàng lạnh cứng lại…
Bàn tay siết lại thành nắm đấm, Lạc Tranh quay đầu bước ra phía cửa,
cầm lấy túi xách cùng một bộ quần áo rồi rời khỏi nhà.
Đêm tối mịt mù xoá tan toàn bộ hy vọng mong manh…