Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên thân thể liêu xiêu của Lạc Tranh, nàng
giống như một con búp bê nhỏ bị tàn phá, quần áo xô lệch được bao kín bởi
một chiếc áo khoác đàn ông.
Trên áo khoác có thể ngửi thấy mùi hoắc hương nhè nhẹ…
Một chiếc taxi lặng lẽ dừng lại bên Lạc Tranh không một tiếng động.
Nữ tài xế từ bên trong ngó ra, nhìn thấy khoé miệng đổ máu của Lạc Tranh
sợ đến hết hồn, dè dặt nói, “Cô gái, muốn đi đâu, tôi đưa cô đi.”
Lạc Tranh gật đầu, mở cửa xe ngồi vào. Khi thân thể tiếp xúc với ghế
ngồi mềm mại, nàng rốt cục vô lực cuộn mình xuống ghế..
Khóe miệng, đã tê dại không cảm giác được sự đau đớn, nhưng trong
tim lại đau vô cùng, mắt cũng có cảm giác đau, bởi vì nàng rốt cục đã
khóc…
Từng giọt, từng giọt nước mắt đầy uỷ khuất và sợ hãi thi nhau rơi
xuống, nơi ngực nàng giống như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, ngón tay
lại gắt gao nắm chặt vạt áo khoác. Lúc nàng rời đi, là mang theo áo khoác
của Thương Nghiêu. Vì cái gì? Vì cái gì nàng lại cứ làm chuyện sai lầm tại
thời điểm sai lầm như vậy?”
“Cô gái, nếu như muốn khóc thì cứ thoải mái khóc to lên, ở đây chỉ có
tôi và cô, cứ khóc đi, đem tất cả mọi uỷ khuất của cô khóc lên thành tiếng
sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Nữ tài xế nhìn Lạc Tranh qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy vẻ đau
lòng.