“Húc Khiên, anh…. đã về.” Lạc Tranh có chút mất tự nhiên lên tiếng,
lại cảm nhận được bộ dạng say xỉn của hắn, trên bàn trà còn thấy chai rượu
và chiếc ly đã rỗng.
“Em còn nghĩ rằng hôm nay anh sẽ về rất muộn.”
Ôn Húc Khiên vẫn im lặng, lại cầm lấy chai rượu rót vào ly, liền đó
uống một hơi cạn sạch.
Lạc Tranh thấy vậy, khẽ chau mày, vội vàng tiến lên cầm lấy ly rượu
trong tay hắn, “Đừng uống nữa, Húc Khiên. Tối nay không phải anh đã đi
xã giao với khách hàng sao?”
“Em đã đi đâu?” Ôn Húc Khiên cất giọng đã có phần say, lại thấy Lạc
Tranh đoạt lấy ly rượu, sắc mặt hắn lộ rõ vẻ bất mãn.
“Cùng một vị khách hàng ăn tối thôi.” Lạc Tranh nhẹ nhàng trả lời. Mặc
dù nàng biết mình không đúng, nhưng vẫn hiểu rõ cần phải nói dối chuyện
gì.
“Cùng khách hàng ăn tối?” Ôn Húc Khiên đột nhiên nhếch miệng cười,
đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, chăm chú nhìn. Ánh mắt
từng vô cùng ôn nhu giờ phút này tràn ngập vẻ châm chọc.
“Lại là khách hàng nam giới?”
Lạc Tranh khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lại, “Húc Khiên, ngay từ khi
bắt đầu tiếp nhận các vụ kiện, anh đều biết rõ ràng khách hàng của chúng ta
phần lớn đều là nam giới.”
“Cũng đúng!” Ôn Húc Khiên có chút lười nhác kéo dài giọng, một tay
ôm lấy Lạc Tranh, đầu tựa vào phần cổ nàng, “Từ trên người em, anh cảm
nhận được hơi thở đàn ông…”