việc đi khôi phục vương triều nữa, mà hậu nhân của vương thất cũng tuyệt
đối không có loại ý tưởng nhàm chán này.”
Lạc Tranh dựa người vào đầu giường, ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác
của Thương Nghiêu, “Anh ta có phải dòng dõi vương thất hay không đối
với mình đều không có quan hệ, mình cũng không muốn cùng anh ta có bất
kỳ quan hệ nào hết.”
Lưu Ly thấy tâm tình nàng lại trùng xuống, khẽ cắn môi, “Vậy cậu có
dự tính gì không?” Thân là bạn tốt của Lạc Tranh, Lưu Ly đương nhiên hy
vọng nàng có thể sớm rời khỏi Ôn Húc Khiên. Nhưng những chuyện vốn
nói ra dễ dàng lại thường rất khó thực hiện. Cũng giống như chuyện này
vậy, bất luận người nào trông thấy cũng sẽ đề xuất Lạc Tranh nên ly hôn.
Nhưng mà chỉ khi nào tình huống kiểu này rơi lên chính bản thân họ, họ
mới cảm thấy khó xử. Cho dù bây giờ xã hội đã coi trọng phụ nữ hơn rất
nhiều, nhưng cũng có được mấy người phụ nữ đủ dũng khí đứng ra ly hôn
đây?
Phụ nữ so với đàn ông vẫn luôn có sự khác biệt như vậy.
Cái phụ nữ cần không chỉ là giá trị bên trong mà cả bên ngoài nữa. Mấy
năm nay, tuổi thanh xuân của Lạc Tranh đều dành ở bên cạnh Ôn Húc
Khiên, sau khi ly hôn rồi, bản thân nàng nhất định sẽ phải chịu thua thiệt.
Mặc dù dư luận xã hội vẫn nói sau khi ly hôn phụ nữ có thể có cuộc sống
tốt hơn, nhưng thực tế ly hôn vẫn là ly hôn. Phụ nữ thất bại trong hôn nhân
sẽ luôn bị người ngoài dị nghị, đây chính là điều bất công nhất trên đời.
Lạc Tranh lắc đầu, “Mình cũng không biết, mình chỉ muốn yên tĩnh
nghỉ ngơi một chút.”
“Vậy thì ở lại đây với mình đi, văn phòng cũng đừng có tới nữa. Tại sao
lại phải vì tên khốn kiếp kia mà bán mạng chứ?” Lưu Ly lên tiếng.