“Cô đi tìm cô ấy?” Mi tâm Ôn Húc Khiên khẽ nhăn lại, nhìn về phía
Diêu Vũ.
Diêu Vũ bị hắn nhìn như vậy trong lòng cảm thấy hơi hốt hoảng, vội
vàng nũng nịu nhào vào trong ngực hắn, “Người ta chỉ là không hiểu nổi,
cô ta dựa vào cái gì để gả cho anh chứ? Nhưng đúng là đã được mở rộng
tầm mắt rồi.”
“Cô ấy là luật sư nổi tiếng ở đất Hongkong này, cô làm sao có thể nói lại
được chứ.” Ôn Húc Khiên khẽ hừ lạnh một tiếng.
“Vậy…em nói không lại cô ta, có thể tranh giành với cô ta hay không?”
Diêu Vũ vừa nói, ánh mắt mang theo ý cười nịnh, ngón tay nhẹ nhàng chạy
loạn trên vòm ngực hắn đầy khiêu khích, “Trong lòng anh, vị trí của cô ta
nhiều hơn, hay là em nhiều hơn?”
Ôn Húc Khiên khẽ nhếch môi, “Vậy phải xem cô thể hiện thế nào.”
“Đáng ghét, lần đầu tiên của người ta là dành cho anh, anh còn muốn
người ta chứng minh thế nào đây…” Diêu Vũ vừa nói, bàn tay bắt đầu di
chuyển xuống dưới, sau đó là đôi môi đỏ cũng chầm chậm dời xuống
theo…
“Như vậy, được rồi chứ…”
“Còn chưa đủ.” Bàn tay Ôn Húc Khiên đưa lên xoa nắn đầu vai cô ta.
Diêu Vũ nhếch môi cười, bàn tay nhỏ đã sớm không thể chờ đợi thêm
nữa, khẽ kéo thắt lưng của hắn ra, đưa tay luồn vào…
Dục vọng kìm nén cả đêm trước của Ôn Húc Khiên hết thảy bị cô ta
nhen nhóm, không nói một lời, ôm lấy cô ta bước vào phòng nghỉ.