“Buông tôi ra!” Lúc này Lạc Tranh thực sự không muốn nhìn thấy hắn,
hàng lông mày khẽ nhíu lại, cố sức giãy giụa.
“Tranh Tranh, anh biết anh sai rồi, cùng anh về nhà được không? Anh…
anh tối qua uống say, anh thật không biết tại sao lại đối xử với em như
vậy.” Ôn Húc Khiên ôm chặt nàng, kề sát vành tai nhỏ nói lời xin lỗi, “Có
lẽ là vì anh quá ghen rồi, anh thật sự yêu em, anh không thể chịu được ánh
mắt người đàn ông khác nhìn em. Tranh Tranh, anh yêu em nên mới mất đi
lý trí như vậy.”
“Yêu tôi?” Lạc Tranh nhìn hắn đầy thất vọng, “Nếu như đó là tình yêu
của anh, vậy tình yêu của anh quả thực đáng sợ.”
“Tranh Tranh…”
“Được rồi, đừng nói nữa. Anh về đi.” Lạc Tranh dứt khoát đẩy hắn ra.
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên tiến lên phía trước, chặn lấy cửa vào,
nhìn chằm chằm nàng, “Anh phải làm thế nào mới có thể khiến em tha
thứ?”
“Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút.” Giọng nói của Lạc Tranh có chút
lạnh lùng, khe khẽ vang lên.
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 7 - Phần 2: Hậu quả của việc bội ước
“Không được, em phải cùng anh về nhà!” Ôn Húc Khiên có chút bức
bách, kéo mạnh cánh tay nàng.
“Buông ra!” Lạc Tranh chỉ cảm thấy chỗ cánh tay đau nhói lên, trải qua
sự việc tối qua, giờ toàn thân nàng đều thấy đau nhức.