Trong chớp mắt, trong phòng nghỉ liền vang lên âm thanh rên rỉ cuồng
loạn cùng tiếng thở gấp gáp…
Lạc Tranh bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, ngồi dậy, bên ngoài cửa
sổ, sắc trời đã ngả sang chiều muộn.
Cơn gió nhẹ mang theo chút ấm áp cuối ngày từ cửa sổ ùa vào, xen lẫn
với chút mát mẻ đầu thu. Chân trần bước xuống giường, Lạc Tranh liền đi
vào phòng khách.
Lưu Ly đã chuẩn bị sẵn cho nàng bữa tối khá phong phú, còn để lại tờ
giấy nhắn muốn tham gia một diễn đàn chuyên ngành, có thể sẽ về muộn
một chút.
Ngắm mình trong gương, đôi môi anh đào của Lạc Tranh khẽ động, tinh
dầu của Lưu Ly quả nhiên có tác dụng rất tốt, ít nhất nhìn từ bên ngoài sẽ
không nhận thấy chút dấu vết nào. Chỉ là, nàng khẽ cử động đôi môi, cảm
giác đau đớn liền tràn ngập trong lòng.
Lạc Tranh biết rõ, nỗi đau này là ở trong tim nàng chứ không phải trên
thân thể.
Bước ra ngoài vườn, Lạc Tranh có chút ngơ ngác nhìn những đám mây
nơi chân trời nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực. Hoàng hôn quả thực rất đẹp,
chỉ là nàng không biết, ngày mai mình sẽ đi trên con đường như thế nào.
Đang nghĩ ngợi, một chiếc xe rất quen mắt dừng lại phía bên ngoài hàng
rào của căn nhà.
Lạc Tranh bất giác ngẩn ra, nhận ra chiếc xe kia, khẽ nhíu mày, xoay
người định bước vào nhà.
“Tranh Tranh…” Từ phía sau, Ôn Húc Khiên vội vàng lên tiếng gọi, sau
đó, nhanh chân chạy lên phía trước, kéo nàng lại.