Khi hai người họ còn đang giằng co, Lưu Ly trở về thấy cảnh đó, tất cả
túi đồ đang cầm trong tay đều ném thẳng xuống đất, tiến lên dùng toàn lực
đẩy mạnh Ôn Húc Khiên ra, kéo Lạc Tranh trở về cạnh mình.
"Ôn Húc Khiên, anh muốn làm gì?"
Từ trước tới giờ, thái độ của Lưu Ly với Ôn Húc Khiên vốn đã không
mấy thiện cảm. Lại thêm sự việc tối qua khiến Lưu Ly càng thêm tức giận.
Ôn Húc Khiên bỗng chốc gặp phải Trình Giảo Kim bất ngờ xuất hiện,
thái độ lộ rõ vẻ không vui, “Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, người
ngoài bớt can thiệp chút thì hơn.”
Lưu Ly nghe xong, càng thêm tức giận.
“Vợ chồng? Lúc này anh mới nhớ ra cô ấy là vợ anh sao? Tối qua sao
không nghĩ tới chuyện đó?”
“Tôi…” Ôn Húc Khiên nhất thời nói lắp, một lúc sau, khôi phục lại vẻ
ôn nhu, nhìn về phía Lạc Tranh, “Tranh Tranh, anh biết rõ tối qua mình rất
khốn nạn, nhưng xin em tin tưởng anh, anh thật sự uống say, về sau anh
tuyệt đối sẽ không đối xử với em như tối qua nữa. Tranh Tranh, cùng anh
trở về, được không?”
“Anh từ bỏ ý nghĩ đó đi. Tiểu Tranh sẽ không cùng anh trở về đâu.” Lưu
Ly hận đến mức không thể tống cổ hắn ngay lập tức, “Còn nữa, đây là nhà
tôi, không phải nơi anh muốn đến thì đến. Nếu anh còn không chịu đi, tôi
sẽ báo cảnh sát.”
"Tranh Tranh..."
“Lưu Ly…” Lạc Tranh thấy bộ dạng tức giận tột cùng của Lưu Ly, khẽ
lên tiếng, “Mình muốn nói chuyện với anh ta một chút.”