“Húc Khiên, anh đi đi. Hai ngày tới tôi có vụ kiện phải xử lý ở ngoài.
Chúng ta tạm thời xa nhau cũng tốt, ít nhất để cho hai bên có thời gian bình
tĩnh lại.” Lạc Tranh có chút mệt mỏi, nhẹ giọng nói, “Cho nên, đừng tới tìm
tôi nữa. Nếu tôi muốn về, sẽ tự mình trở về. Anh cũng nên hiểu rõ tính cách
của tôi.”
Ôn Húc Khiên thấy không cách nào khuyên được nàng, đành gật đầu lia
lịa, “Vậy…được rồi. Tranh Tranh, anh biết em sẽ không dễ dàng tha thứ
cho anh, nhưng anh sẽ luôn chờ em trở về.”
Tâm tình Lạc Tranh lúc này đã quá mệt mỏi, khẽ chớp mắt, xoay người
bước vào nhà.
Phía bên ngoài, Ôn Húc Khiên nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lạc
Tranh dần biến mất, con mắt khẽ híp lại…
Mấy ngày tiếp theo cứ chầm chậm trôi qua, Lạc Tranh vẫn ở lại nhà Lưu
Ly. Ban đầu, nàng muốn trở về căn hộ của mình nhưng Lưu Ly không đồng
ý, sợ Ôn Húc Khiên lại đến quấy rầy, lại viện lý do sống một mình ở đây
cũng buồn nên nhất định giữ Lạc Tranh ở lại.
Lạc Tranh biết rõ Lưu Ly có lòng tốt nên cũng không cự tuyệt nữa. Lúc
tâm tình đang cô đơn đương nhiên sẽ hy vọng có một người bạn thân ở bên
cạnh, lại thêm ngày hẹn qua bên sòng bạc ở Macau càng lúc càng gần, cho
nên nàng cũng không muốn lãng phí thời gian chuyển đi chuyển lại. Mấy
ngày này, nàng đều ở nhà của Lưu Ly tìm kiếm một số tài liệu cho chuyến
đi Macau sắp tới.
Lạc Tranh vốn là người như vậy, chỉ cần bận rộn, nàng sẽ quên đi rất
nhiều chuyện. Cho dù là chuyện vui hay chuyện buồn, lúc làm việc nàng sẽ
vứt bỏ hết thảy tạp niệm trong đầu để chuyên tâm vào đó.
Rốt cục, Lạc Tranh cũng đã sắp xếp ổn thoả phần tài liệu liên quan đến
hiện trạng các sòng bạc ở Macau. Khẽ xoa bóp cần cổ đau nhức, vừa quay