đầu lại, Lạc Tranh liền nhìn thấy cái áo khoác của Thương Nghiêu treo trên
mắc.
Những lời nói của hắn đêm hôm đó lại xuất hiện trở lại rõ ràng trong
đầu nàng.
“Tâm lý của em còn chưa chuẩn bị tốt, vậy tối nay tôi tạm thời để cho
em đi, để cho em hiểu rõ ràng bản thân mình thực sự muốn gì cũng là
chuyện tốt. Nhưng mà, đêm mai, phải ngoan ngoãn trở về đây, nghe hiểu
rồi chứ?”
“Không chịu nghe lời cũng không thành vấn đề. Tôi có rất nhiều biện
pháp khiến em phải ngoan ngoãn trở lại. Tranh, em thông minh như vậy,
nên biết rõ làm thế nào mới có thể khiến tôi cảm thấy vui vẻ…”
Tâm tư Lạc Tranh có chút run rẩy. Đã ba ngày trôi qua, chắc hẳn là hắn
chỉ nói đùa thôi. Ba ngày nay, sóng yên gió lặng, một chút động tĩnh bên
hắn cũng không thấy.
Nghĩ như vậy, tâm tình đang bất an của Lạc Tranh cũng dần bình tĩnh
lại. Hắn, có lẽ sẽ không làm ra chuyện gì nữa…
Cứ như vậy, lại qua một ngày nữa, Lạc Tranh cùng Lưu Ly đi mua sắm
trở về nhà lúc sắc trời đã ngả sang chiều muộn.
"Tiểu Tranh, cậu thực sự quyết định đêm mai đi Macau? Lưu Ly xoay
chìa khoá, có chút lo lắng nhìn nàng. Hai ngày nay, khí sắc của Lạc Tranh
đã khá hơn nhiều, nhưng nghe tới chuyện Lạc Tranh sẽ lập tức qua sòng
bạc bên Macau khiến Lưu Ly thực có chút lo lắng.
Lạc Tranh nhận ra tâm tư của cô bạn thân, cười nhẹ, “Lưu Ly, cậu yên
tâm đi, mình qua bên đó để làm việc chứ đâu phải đi đánh bạc. Cho dù bị
thua hết tiền, mình cũng sẽ gọi cậu tới đón.”