“Gì chứ? Cậu còn muốn nói chuyện với hắn? Loại người đó còn gì để
nói chứ?” Lưu Ly có chút giật mình.
“Lưu Ly, cậu vào nhà trước đi. Yên tâm, mình sẽ biết chừng mực.” Lạc
Tranh khẽ thở dài, nói.
Lưu Ly cũng không còn cách nào, đành gật đầu, đi vào nhà.
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên thấy thái độ của Lạc Tranh có chút hoà
hoãn, liền mừng rỡ tiến lên phía trước. Không đợi hắn kịp mở miệng, Lạc
Tranh liền lên tiếng trước.
“Húc Khiên, tạm thời tôi sẽ không trở về. Về chuyện tại văn phòng, anh
là ông chủ, mọi chuyện anh tự xử lý là được rồi. Sở dĩ tôi muốn nói chuyện
với anh, đơn giản là việc có liên quan tới tập đoàn thần bí kia. Tôi đã nhận
lời làm cố vấn pháp luật cho họ, đương nhiên sẽ phụ trách đến cùng. Việc
này chẳng quan hệ gì tới anh hết, chẳng qua tôi không muốn để người ta
nói Lạc Tranh là một người không giữ lời hứa mà thôi. Đã nói nhiều quá
rồi, anh về đi.”
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên thấy thái độ của nàng vô cùng dứt
khoát, không khỏi sững sờ, một lúc sau mới thấp giọng cất tiếng, “Không
phải em định ly hôn với anh chứ?”
Lạc Tranh nhìn hắn, trong mắt lộ ra chút phức tạp, một lúc lâu sau mới
trả lời, “Tôi cũng không muốn làm người quá tuyệt tình. Nhưng mà, trong
lòng anh vĩnh viễn không cách nào vượt qua hố sâu ngăn cách đó, cho dù
hôm nay chúng ta không ly hôn, sau này cũng sẽ ly hôn mà thôi.”
"Không, Tranh Tranh, anh cam đoan với em, chuyện tối qua sẽ không
bao giờ có lần thứ hai.” Vẻ mặt Ôn Húc Khiên đầy sự quả quyết, “Tin
tưởng anh một lần, được không? Tranh Tranh, anh không thể không có em.
Anh yêu em, mất đi em đồng nghĩa với việc anh mất đi sinh mạng mình.”