Lạc Tranh gật đầu, thật sự nàng cũng không muốn tới văn phòng. Giờ
khắc này, nàng chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi cho tốt, suy nghĩ xem sẽ xử lý
mối quan hệ hôn nhân này ra sao cho ổn.
“Khả Khả, Lạc luật sư có tới không?”
“Thực xin lỗi, Ôn luật sư. Lạc luật sư còn chưa tới văn phòng.”
“Gọi di động cho cô ấy.”
“Di động của Lạc luật sư đã tắt máy rồi.”
Ôn Húc Khiên khẽ thở dài một hơi, cúp điện thoại nội bộ, nhìn tấm ảnh
chụp Lạc Tranh đặt trên bàn làm việc, ánh mắt có chút u tối. Chỉ nghe
“cộp” một tiếng, khung ảnh liền bị hắn úp xuống.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Diêu Vũ bước vào, thấy vậy liền cười,
đem cửa phòng đóng lại cẩn thận, lắc hông bước tới trước mặt Ôn Húc
Khiên, nũng nịu lên tiếng, “Sao vậy, sao lại tức giận dữ đến thế?”
“Cô còn chưa gõ cửa đã bước vào!” Sắc mặt Ôn Húc Khiên nhìn qua lộ
rõ sự không vui, giọng nói cũng lạnh băng.
Diêu Vũ chu cái miệng nhỏ, đưa tay ôm hắn.
“Húc Khiên, anh sao vậy, trước kia em cũng thường xuyên không gõ
cửa đã bước vào mà. Được rồi, là em sai, anh đừng giận nữa.”
Sắc mặt Ôn Húc Khiên có chút dịu xuống, “Có chuyện gì?”
“Người ta nhớ anh không được sao? Thấy Lạc luật sư còn chưa tới, liền
lén chạy tới đây tìm anh.” Diêu Vũ bày ra một bộ dạng ngây thơ vô tội.
“Anh không biết Lạc luật sư đáng sợ tới mức nào đâu, em cũng nói
không lại cô ấy.”