Ánh mắt hắn càng Gúc càng toát lên vẻ thâm thuý khó lường. Khi chiếc
váy mềm mại từ trên đùi Lạc Tranh rơi xuống nền nhà, một pho tượng nữ
thần kiều mỵ hoàn toàn ngự trị trong mắt hắn, kích thích mọi giác quan
cùng lý trí của hắn.
Sự chủ động của Lạc Tranh so với những người phụ nữ từng có ý đồ câu
dẫn hắn thực không giống nhau. Lạc Tranh có một vẻ đẹp mê người đầy mị
hoặc mà không một người nào có được. Đáng ra hắn cần phải tiến lên ngăn
cản hành động của nàng, bởi hắn vốn khinh thường những phụ nữ sử dụng
loại phương thức này để quyến rũ đàn ông. Nếu đổi lại là người phụ nữ
khác, hắn đã sớm xoay lưng bỏ đi, nhưng mà…
Giờ khắc này, thân thể Thương Nghiêu dường như bị cố định xuống
ghế, không thể động, cũng không muốn động.
Đồ lót tinh xảo càng tôn lên da dẻ mịn màng của Lạc Tranh, nàng mặc
là đồ lót đăng ten màu đen tuyền, càng tôn lên thân thể trắng muốt như
ngọc, mềm mịn như bông, gò ngực tròn đầy lại thêm khe rãnh mê người ẩn
hiện dưới lớp đăng ten càng thêm phần sinh động, đôi chân dài thon thả
không biết bởi lý do gì mà khẽ run lên nhè nhẹ, càng khiến người ta có một
cảm giác mê đắm…
Lạc Tranh cũng không có tiếp tục cởi đồ nữa. Cho tới giờ, dường như
nàng vẫn còn chút ảo tưởng, ảo tưởng rằng người đàn ông kiêu ngạo như
hắn sẽ không chấp nhận cách thức quyến rũ kiểu này, nhưng mà…
“Tiếp tục cởi, một món cũng không chừa!” Giọng nói trầm thấp của hắn
vang lên, thoảng qua bên tai Lạc Tranh như một làn gió, đem chút hy vọng
cuối cùng của nàng đập tan tành.
Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh băng, loại đàn
ông như hắn, sao có thể có lòng trắc ẩn?