Khi đã không còn bất kỳ hy vọng nào, sắc mặt Lạc Tranh rốt cục cũng
phát sinh sự biến đổi, bên môi nàng toát lên nụ cười, nhưng là nụ cười lãnh
khốc, nét cười lạnh lùng lan tràn tận đáy mắt, khiến cho sắc đẹp của nàng
càng trở nên câu dẫn, giống như mùi hương của cây anh túc toả ra ngào
ngạt giữa một đêm tối trời, đối với đàn ông thực sự có sức cám dỗ trí mạng.
Từng món đồ lót tinh xảo được vởi ra, rơi xuống mắt cá chân nàng. Dọc
theo đôi chân thon dài thẳng tắp, vòng eo mảnh khảnh không có lấy một
chút mỡ thừa, bầu ngực tròn đầy với hai nụ hồng tươi tắn như đoá hoa đào
chớm nở giữa mùa đông, bởi vì đột ngột mất đi sự bảo vệ mà khẽ run rẩy,
nhưng mà bầu ngực mịn màng đó giờ lại có thêm vết bầm tím do bàn tay để
lại…
Hàng lông mày cương liệt của Thương Nghiêu khẽ nhăn lại, hắn đứng
dậy, đi đến trước mặt nàng, bàn tay rắn chắc chiếm giữ bầu ngực mê người,
ngón tay thon dài dọc theo da thịt mềm mại nhẹ xoa lên vết bầm tím…
“Hắn động vào em?” Giọng nói của Thương Nghiêu mặc dù khá trầm,
nhưng có thể nhận rõ sự không vui trong đó, giống như tiếng sấm nổi lên
nơi chân trời, đè ép lên tâm tình đối phương.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy nơi ngực có một cảm giác nóng rát do nhiệt độ
của ngón tay hắn đem lại. Nàng không thể không thừa nhận, một khi nam
nữ đã phát sinh quan hệ, thân thể mỗi người đều có chút nhớ nhung cảm
giác đó, giống như nàng giờ khắc này, mặc dù trong nội tâm đầy ắp cảm
giác bi thống nhưng thân thể bị hắn đụng chạm đã sớm trở nên mất cảnh
giác, tựa như đã sớm quen với nhiệt độ của hắn…
“Anh ấy là chồng hợp pháp của tôi, cho dù vó chạm vào tôi cũng là
chuyện rất bình thường.” Lạc Tranh lạnh lùng nhếch môi, nếu thân thể đã
khó có thể che dấu được cảm xúc, ít nhất cũng phải dùng ngôn ngữ đè nén
lại.