hăng hái nhìn nàng, so với bộ dạng ăn mặc chỉnh tề của hắn, nàng lại không
một mảnh vải che thân quả thực rất đối lập.
Lạc Tranh nhìn thoáng qua bản thân mình, vẻ mặt vó chút lúng túng.
Thật lòng mà nói, nàng cũng chưa từng nghĩ tới bước tiếp theo phải làm
như thế nào.
Thương Nghiêu giống như nhìn thấu tâm tư nàng, khẽ nhếch môi cười,
“Em là người phụ nữ thông minh, có thể trong lúc cùng tôi hoan ái, biết đâu
em sẽ tìm được sơ hở để công kích lại. vhẳng hạn như lúc này, bé cưng, em
dùng cách thức như vậy chẳng phải đang muốn tìm cách khiến tôi thả em ra
hay sao?”
Trong lòng Lạc Tranh nổi lên chút bi ai, thì ra, tâm tư của nàng sớm đã
bị vạch trần trong mắt hắn.
“Đổi lại là những phụ nữ khác, tôi thật chẳng thèm ngó tới. Nhưng em
thì không giống như vậy, tôi thích em, càng thích từng cử động nhỏ của em.
Tôi muốn nhìn thử xem, rốt cuộc em có bản lãnh khiến tôi điên cuồng hay
không?”
Thương Nghiêu cúi xuống, ghé sát vành tai nàng khẽ thì thầm, “Hoặc là,
em cũng chỉ thế này, thế kia…mà thôi. Tôi nghĩ, chỉ chốc Gát nữa, tôi sẽ
làm cho em điên cuồng. Em vốn là người phụ nữ thông minh, lần này giành
lấy quyền chủ động không phải sẽ tốt hơn sao?”
Lạc Tranh rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của hắn. Hắn thực sự là ma quỷ,
không ngừng dồn ép nàng từ lý trí đến thể xác. Đêm nay, khi bước qua
cánh cửa kia, nàng cũng biết rõ hắn mong muốn điều gì, nếu đã không thể
tránh, chẳng bằng làm như lời hắn, thay vì bị khống chế, nàng sẽ khống chế
lại hắn.
Phụ nữ, vốn vẫn thường hành động có chút cảm tính. Cho dù thông
minh như Lạc Tranh, cũng không thể vĩnh viễn duy trì sự tỉnh táo, nàng đã