Lạc Tranh có một vóc dáng thực sự quá mức hoàn mỹ, thân hình kiều
mỵ khẽ tiến lên, cánh tay mềm mại như ngó sen nâng lên, đầu ngón tay
mảnh khảnh nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, thấy rõ ràng yết hầu hắn nhấp nhô
lên xuống, đôi môi căng mọng khẽ kề sát đôi môi mỏng của Thương
Nghiêu, thì thầm, “Tại sao, đàn ông các người đều thích bắt nạt phụ nữ như
vậy?”
Trong lòng Thương Nghiêu mơ hồ nổi lên chút cảm giác đau lòng, sau
một khắc, hắn chợt cảm thấy trên môi có một cảm giác vô cùng ấm áp.
Không ngờ tới Lạc Tranh lại chủ động hôn lên môi hắn, cánh tay rắn chắv
vừa muốn ôm lấy nàng, cánh môi liền bị Lạc Tranh hung hăng cắn mạnh
một cái.
"A..." Hàng lông mày của hắn khẽ cau lại, trầm giọng kêu đau, khoé
môi mơ hồ nổi lên mùi máu tanh, nhìn về phía Lạc Tranh, thấy nàng lạnh
lùng nhếch môi cười, không khỏi khẽ lắc đầu.
“Người phụ nữ nhẫn tâm!”
“Nhẫn tâm còn ở phía sau, anh có dám hay không?” Lạc Tranh nhẹ
nhàng nửa quỳ nửa ngồi lên thân hình to lớn của hắn, cặp đùi thon dài, bắp
chân nhỏ mịn màng, cùng với dáng vẻ thanh xuân mê người, lại thêm bầu
ngực căng tròn, phối hợp với làn da trắng mịn như bạch ngọc khiến đàn
ông nhìn vào không nhịn được mà chảy nước miếng.
“Được, hôm nay để mặc cho em xử trí!” Thương Nghiêu nở nụ cười tà.
Hắn luôn luôn thích phụ nữ nhiệt tình, mà một Lạc Tranh nhiệt tình tựa như
còn có thêm chút phong tình.
Lạc Tranh nghe vậy, cười nhẹ, liền đó đột ngột rời khỏi thân thể hắn,
“Là chính miệng anh nói, cho dù tôi làm gì anh cũng không được động tay
động chân, chỉ cần động một chút coi như anh thua cuộc.”
Thương Nghiêu hơi nhíu mày, xem như đã chấp nhận.