quá mệt mỏi, cũng quá cực khổ. Mấy ngày nay, gặp qua đủ loại chuyện
không cách nào giải toả, tại sao nàng phải tuỳ ý mặc cho hai tên đàn ông
kia khi dễ mình như vậy chứ?
Lạc Tranh nở nụ cười nhẹ, nàng thật sự rất muốn giành lấy quyền chủ
động, bởi vì nàng thật sự muốn nhìn xem người đàn ông này có phải cũng
có lúc mất đi lý trí mà trở nên điên cuồng.
“Nếu anh đã thích như vậy, tôi sẽ làm….” Đôi mắt trong veo của nàng
mở to, khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn Gên, đôi môi đỏ mọng kề sát vành
tai hắn thì thầm, “Tôi thực sự muốn nhìn xem, ông trùm ngành xa xỉ phẩm
danh tiếng lẫy lừng bị phụ nữ đùa bỡn đến mất đi lý trí sẽ thế nào…”
Chiếc mũi thanh tú trên gương mặt xinh đẹp thanh thuần, lúm đồng tiền
xinh xắn khẽ ẩn hiện, gò má trơn mịn, từng đường nét vô cùng tinh tế, rõ
ràng là một tuyệt đại mỹ nhân khiến người ta khó có thể cưỡng lại mà chỉ
muốn ôm vào lòng.
Thương Nghiêu đáng ra phải nổi giận, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng cứ như vậy phiêu đãng xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn vó chút
thất thần nhìn không chớp mắt, kìm lòng không đượv muốn cúi đầu hôn lên
đôi môi nàng, lại bị nàng cười lạnh tránh được. Ngay sau đó, nàng giống
như một vị nữ vương vô cùng cao ngạo, nắm lấy bàn tay to của hắn, thẳng
đường đi vào phòng ngủ…
Phòng ngủ lớn toát lên vẻ trang nhã không hề xa lạ với Lạc Tranh, bởi
sự bài trí nơi này giống hệt như căn biệt thự tại Paris.
Lạc Tranh khẽ đẩy nhẹ, Thương Nghiêu thuận thế ngã xuống giường.
Hắn mặc dù có chút kinh dị việc nàng đột nhiên trở nên lớn mật, nhưng vẫn
dùng ánh mắt đầy mê hoặv cổ vũ nàng, đôi gò má cương nghị nổi lên chút
tà khí càng thêm thôi thúc lòng người.