Lạc Tranh chăm chú nhìn Thương Nghiêu, nụ cười của hắn vẫn luôn tự
tin như vậy sao? Nghĩ tới đây, nàng xoay người cầm lấy dây lưng, đem hai
tay hắn cột chặt vào đầu giường, khoé môi nở nụ cười lạnh lùng nhìn thẳng
vào khuôn mặt tà mị của hắn.
Nàng thực không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa. Nàng
chỉ biết rằng trong khoảng thời gian này, những uất ức dồn nén trong ngực
nàng thực sự quá nhiều, nàng cũng cần có chỗ để phát tiết, dùng một cách
thức có thể khiến nàng thấy thoải mái để trút giận.
Thương Nghiêu nhìn bộ dạng bị trói gô của mình, không khỏi trầm
giọng bật cười.
“Thế này là sao?”
“Anh nói thử xem?” Chỉ thấy Lạc Tranh bước đến chỗ tủ rượu, cầm lấy
một bình rượu đỏ sẫm. Nàng chẳng cần liếc nhìn cũng biết rượu ở nơi này
quý giá đến chừng nào, thành thụv mở nút bình rượu, ưu nhã chầm chậm đi
đến trước mặt Thương Nghiêu, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, đem dung
dịch đỏ sẫm trong bình…từ từ rót xuống thân thể mình.
Ánh mắt Thương Nghiêu càng lúc càng trở nên sâu thẳm.
Màu đỏ sẫm của rượu dần dần lan ra trên thân thể nàng, từ từ chảy
xuống hạ thân. Màu đỏ sẫm đối lập với làn da trắng mịn như bạch ngọc tạo
nên một vảm giác mãnh liệt đánh thẳng vào thị giác. Giờ khắc này, thân thể
Lạc Tranh càng thêm mê hoặc dị thường, giống như một nữ thần mang theo
mùi hương thơm ngát từ từ nở rộ trước mắt Thương Nghiêu.
Thương Nghiêu chỉ cảm thấy cổ họng khô cháy, hắn biết rõ Lạc Tranh
vẫn luôn là một phụ nữ đẹp nhưng không nghĩ tới nàng còn có thể đẹp hơn.
Gúc bình thường, kể cả khi nàng nhút nhát đứng yên ở đó, hắn vẫn luôn có
một khát vọng cực đại với nàng.