lướt trên từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt cương nghị. Bị nàng hôn
lên từng chút, hắn vừa muốn hôn đáp lại nàng, lại bị nàng khẽ cười né đi,
nụ hôn nóng bỏng được thay thế bởi bàn tay nhỏ bé, một đường lướt xuống
phía dưới…
Dịch rượu khiến áo sơ mi của hắn hoàn toàn ướt nhẹp, mùi rượu hoà
quyện với hương thơm trên thân thể nàng, dịch rượu lạnh băng xen lẫn từng
nụ hôn mềm mại ấm áp, nhất là khi nàng dùng đầu lưỡi có chút ngốc
nghếch khẽ đẩy nút áo sơ mi của hắn, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng dán sát
lồng ngực rắn chắc, mút vào từng chút rượu khiến cho toàn thân hắn bị kích
thích cực độ, bàn tay không khỏi nắm chặt lại, lồng ngực bắt đầu phập
phồng cao thấp.
“Tiểu yêu tinh đáng chết, em có từng đối với gã đàn ông khác như vậy
hay chưa?” Giọng nói của hắn dường như phát ra từ đan điền, mang theo
chút run rẩy nhẹ nhàng.
"Đừng tức giận, anh mới là người đầu tiên thí nghiệm mà thôi.” Lạc
Tranh cười mê hồn, bàn tay nhỏ bé không chút an phận trêu chọc trên
người hắn, cởi ra áo sơ mi, rồi sau đó lại chậm rãi dời xuống, buông lỏng
quần dài của hắn. Vật cứng rắn dưới hạ thân kia đã sớm căng lên, ngẩng
cao đầu, khiến Lạc Tranh không khỏi khiếp sợ.
Thấy bàn tay hắn siết chặt lại vì khó chịu, Lạc Tranh hài lòng nhếch môi
cười, nụ cười của nàng lúv này đầy tà mị mang theo sức mê hoặc khó
cưỡng, khiến người ta không tiếc sinh mạng mà lao vào bẫy tình do nàng
bày ra.
Chỉ là, nụ cười này lại xuất phát từ nội tâm băng giá… từng chút từng
chút hững hờ hành hạ người đàn ông phía đối diện.
Lạc Tranh dứt khoát ngồi xuống nửa giường bên kia, nàng biết rõ
Thương Nghiêu sẽ nhìn mình không chớp mắt, vì vậy đánh bạo tất cả sự