thẹn thùng của bản thân, trước mặt hắn, đưa ngón tay nhỏ bé thăm dò vào
hoa viên bí mật giữa hai chân mình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ phát ra âm
thanh kiều mị mê người.
Thương Nghiêu không ngờ tới nàng có thể to gan cùng cuồng dã như
vậy, con ngươi đen sẫm khẽ nheo lại, ánh mắt đầy mê muội nhìn chăm chú
vào ngón tay nàng, nhìn ngón tay nhỏ dần dần thấm ướt dịch, một màn này
khiến hắn cảm thấy cổ họng càng thêm khô cháy.
"Tranh, em đẹp quá..."
Có trời biết, hắn thực muốn đè nàng xuống giường, nhấm nháp từng
chút sự mềm mại của da thịt nàng, dùng mùi hương mê người trên cơ thể
nàng để làm dịu cơn khát trong lòng.
Ánh mắt chăm chú không chớp của Thương Nghiêu khiến cho Lạc
Tranh càng lúc càng lớn mật, nàng vừa thủ dâm vừa thở gấp gáp nhìn về
phía hắn, “Nghiêu…”
Một từ này của nàng khiến cho xương cốt của Thương Nghiêu hoàn
toàn mềm nhũn, chưa từng có một phụ nữ nào dám to gan gọi tên hắn như
vậy. Mà nàng, chẳng những dám gọi, còn gọi bằng một thanh âm đầy ái
muội. Nương theo tiếng gọi mê người của nàng văng vẳng bên tai, lại nhìn
đến ngón tay nhỏ không ngừng vùi chôn trong hoa tâm ấm áp, khiến cho
máu trong người hắn như muốn sôi lên, dục hoả không ngừng điên cuồng
tăng vọt. Bản thân lúc bình thường vốn đã có dục vọng to lớn với nàng,
khung cảnh trước mắt lúc này khiến hắn càng thêm sốt ruột khó nén nhịn.
"Thích không?” Từ trong ánh mắt hắn, Lạc Tranh đọc được sự khao
khát cháy bỏng, nhẹ giọng thân ngâm, “Nghiêu…nơi này là của anh, muốn
hay không?”
"Tranh... cho tôi!" Thương Nghiêu cũng nhịn không được nữa, gân xanh
trên trán nổi lên cuồn cuộn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể xinh