“Như vậy không giống anh chút nào…ngoan…” Lạc Tranh thấy hắn
không khống chế được bản thân, cảm giác thành tựu trong lòng càng lúc
càng lớn. Bộ dạng này của Thương Nghiêu trước giờ nàng chưa từng được
thấy. Cho tới giờ, hắn vẫn luôn là người vô cùng kiên định, chỉ có người
khác bị hắn thao túng mà thôi. Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt thất bại cùng sự
điên cuồng của hắn, khiến trong lòng Lạc Tranh có một cảm giác vô cùng
thoả mãn.
Bàn tay nhỏ của nàng đặt lên vật cứng rắn nóng bỏng của hắn, đôi chân
thon dài nhẹ nhàng quấn lấy bắp đùi tráng kiện, nàng dùng sự mềm mại của
bản thân phác hoạ từng chút từng chút thân thể rắn chắc của hắn, khiến
toàn thân hắn như rơi vào nước sôi lửa bỏng.
"Tranh!" Thương Nghiêu cắn chặt răng, từng giọt mồ hôi không ngừng
nhỏ xuống cho thấy hắn đang cố nhẫn nhịn sự cám dỗ mãnh liệt tới mức
nào. Thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, muốn Lạc Tranh đem dây
lưng trên tay tháo xuống.
“Anh đã thua rồi, chẳng lẽ còn muốn thua một cách triệt để hơn sao?”
Lạc Tranh nhếch môi cười, giống như một nữ hoàng đầy quyền lực nâng
lên bàn tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, thỉnh
thoảng lại tăng thêm chút lực nơi tay. Nàng hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng
liếm hôn từng chút cơ bụng của hắn.
"Tranh..."
Ánh mắt Thương Nghiêu lúc này đã trở nên đỏ ngầu, tiếng nói từ cổ
họng phát ra thô cát tựa dã thú, khát vọng điên cuồng bị nàng khơi mào
nhanh chóng dâng lên bức hắn sắp phát điên. Một cảm giác kích thích cực
hạn giống như gãi không đúng chỗ ngứa khiến cho hắn càng lúc càng khó
chịu, thực muốn lập tức tiến vào cơ thể nàng một cách điên cuồng.