hắn càng lúc càng mất khống chế, sau lại cảm giác chơi đùa đã đủ, nàng
liền bước xuống giường, kéo lấy chiếc khăn tắm lớn bao lấy thân thể, cười
lạnh lùng, “Họ Thương kia, thì ra anh cũng có ngày hôm nay, thật là thú
vị.”
Mục đích của nàng đã đạt được, đương nhiên sẽ không ở lại nơi này
thêm một khắc nào nữa. Dục vọng trong mắt hắn khiến Lạc Tranh có chút
sợ, chuyện hôm nay quả thực nàng chưa từng dám nghĩ tới, vậy mà lại dám
lớn mật dạy dỗ hắn đến mức này.
"Đứng lại!" Thương Nghiêu nhìn ra sự mỉa mai trong mắt nàng, nghiến
răng nghiến lợi ra lệnh, "Bây giờ lập tức cho tôi, nếu không, tôi sẽ khiến
em ngày mai không xuống nổi giường!”
Lạc Tranh giống như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, đi đến
trước mặt hắn, nhìn vầng trán ướt nhẹp mồ hôi kia, nhẹ nhàng nhếch môi.
“Doạ quỷ sao? Họ Thương kia, đêm nay lúc không có việc gì làm hãy tự
suy nghĩ xem bản thân mình đã tạo ra nghiệt chướng gì, tôi không có thời
gian bồi tiếp anh, tự mình chơi đi.”
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
“Tôi đã cảnh cáo rồi, đây chính là em tự chuốc lấy!” Dục hoả điên
cuồng dâng lên đỉnh đầu, Thương Nghiêu cũng không thể chịu đựng thêm
nữa, dùng sức hung hăng giật mạnh. Chỉ nghe “phựt” một tiếng, dây lưng
trói nơi tay hắn đã bị giật đứt tung, sau một khắc, cả người Lạc Tranh bị
hắn kéo mạnh trở lại, dùng sức ném thẳng lên giường.
Hắn đã cho nàng cơ hội, là chính nàng không cần, vậy cũng đừng trách
hắn!
“A! Anh…” Lạc Tranh sợ hãi hét lên, không ngờ tới hắn có thể giật đứt
dây lưng. Việc này quả thực khiến nàng quá bất ngờ.