nghênh hợp với sức mạnh mẽ cuồng dã của hắn, như đáp lại sự áp chế
cường mãnh mà không ngừng co rút..
Lạc Tranh vô lực phát ra tiếng rên rỉ mê hồn, đầu ngón tay bấu chặt lưng
hắn, tựa như người chết đuối vớ được bè gỗ. Nàng rốt cục chịu không nổi
sự kích thích lớn đến vậy, thân thể mềm mại cố sức giãy dụa để mong thoát
khỏi sự thống khổ của dục vọng dày vò.
Thương Nghiêu hài lòng nhếch môi, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại,
hưởng thụ thân thể đang không ngừng co rút của nàng, đầy yêu thương
vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất thần. Đột nhiên, hắn rút khỏi thân
thể nàng, đưa tay kéo nàng xoay người lại, phần lưng trắng mịn lúc này đối
diện với tầm mắt hắn.
"Uhm..." Toàn thân không còn chút sức lực nào, Lạc Tranh đành mặc
cho hắn tuỳ ý xếp đặt, khoé miệng nhỏ chỉ có thể khẽ cất lên tiếng thở dốc
mê người.
"Tiểu yêu tinh, tôi sẽ khiến em cảm thấy thật thoải mái..." Bên tai truyền
đến tiếng cười nhẹ đầy tà mị của Thương Nghiêu, hắn quỳ giữa hai chân
nàng, hung hăng đưa thắt lưng thẳng tiến tận nơi sâu thẳm.
"A..." Không tưởng tượng được phương thức xâm lược của hắn, Lạc
Tranh kinh hoàng mở to hai mắt. Theo sự tấn công mạnh bạo của hắn từ
trên cao dội xuống, nàng chỉ có thể bất lực nằm sấp, nửa thân người áp
xuống giường. Tư thế này khiến nàng có thể cảm nhận được sự xâm lược
của hắn cuồng dã tới mức nào.
“Đừng…đừng như vậy.” Khoái cảm mãnh liệt thực sự vượt quá khả
năng thừa nhận của Lạc Tranh, theo bản năng từ khoé môi nàng bật ra sự
cự tuyệt hoà cùng tiếng thở gấp gáp.
"Tranh..." Thương Nghiêu đâu dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy. Hắn
khẽ cúi xuống hôn lên tấm lưng tuyết trắng, đôi môi mỏng nóng rực miêu