“Hiện giờ mới biết sợ, đã quá muộn. Nếu tôi đã thua, vậy cũng nên thua
một cách triệt để mới được.” Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa, bàn tay
nâng phần hông nhỏ nhắn của nàng lên, mạnh mẽ tiến thẳng vào, trực tiếp
đưa nàng lên đỉnh cao nhất.
"Uhm..." Lạc Tranh căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ trong
nháy mắt đã bị hắn hoàn toàn khống chế. Nàng thực có chút hối hận.
Thương Nghiêu vốn là một người đàn ông có thói quen thao túng người
khác, vừa có cơ hội phản kích lại, dĩ nhiên là sẽ phát ra sự công kích mãnh
liệt nhất.
Nàng có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập thình thịch, cũng có thể nghe
được hơi thở dồn dập cùng nặng nề của hắn, càng có thể cảm nhận được cơ
thể hắn đã căng cứng như mũi tên đã lên dây cung.
Đôi môi điên cuồng cùng nóng bỏng của Thương Nghiêu bao phủ cánh
môi nàng, dùng sức mút lấy đôi môi ngọt ngào. Một bàn tay đã sớm không
thể chờ đợi thêm, phủ lên bầu ngực căng tròn, dùng sức nắn bóp, khơi dậy
một cảm giác vui thích cực hạn trong cơ thể nhỏ bé.
Mỗi lần tiến vào cơ thể nàng là một lần tăng thêm sự cuồng bạo khiến
Lạc Tranh kinh hoàng thở dốc, tim đập tựa như lạc đi vài nhịp. Sau đó, dần
dần bị tiếng tim đập mạnh của hắn bao trùm, tận sâu trong cơ thể dâng lên
một cảm giác ấm áp khó nói thành lời, khiến cho toàn thân nàng không
ngừng nóng lên, nhịn không được khẽ liếm đôi môi khô nóng, lại không
kìm chế được mà phát ra tiếng thân ngâm mê người.
Vẻ mặt kiều mị của nàng rơi vào tầm mắt hắn chính là liều thuốc trợ
tình công hiệu nhất, khiến cho lý trí của hắn cơ hồ phiêu tán, hai tay có chút
thô bạo nắm lấy đầu gối nàng, nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể hắn như
muốn đem nàng nung chảy, hơi thở của hắn bao trùm làn môi đỏ mọng,
chiếc lưỡi bất nhã quấn lấy khoang miệng thơm ngát. Mà thân thể nàng lúc
này cũng có phản ứng hết sức trung thực, vòng eo nhỏ nhắn khẽ cong lên,