Người đàn ông tựa dã thú cơ hồ hành hạ nàng suốt một đêm, một đêm
mây mưa thất thường cùng kích tình liên tục khiến nàng không có sức
chống đỡ, rốt cục phải cầu xin hắn ngừng lại nhưng lại càng khiến hắn càng
thêm điên cuồng cố gắng…
Nàng rốt cuộc cũng biết, sự cám dỗ không phải là một trò chơi mà nàng
có thể thử.
Khi Lạc Tranh một lần nữa tỉnh lại, sắc trời hỗn độn khiến nàng trong
lúc nhất thời không phân biệt được thời gian. Chỉ biết là sau lưng đang dựa
vào một lồng ngực ấm áp vững chãi khiến ý thức nàng có chút thanh tỉnh,
nhớ lại một đêm đến cỡ nào điên cuồng.
Nàng không muốn động, cũng không cách nào cử động, toàn thân nàng
hoàn toàn bị hắn ôm vào trong ngực, cánh tay đàn ông rắn chắc bao chặt
lấy thân thể nàng, mà đôi chân dài của hắn cũng quấn lấy đôi chân mảnh
khảnh của nàng, khiến nàng cứ như vậy vùi vào trong lồng ngực thoang
thoảng mùi hoắc hương của hắn, trong lúc nhất thời còn có chút cảm giác
như bị lạc lối.
Trong sách nói, nam nữ ở tư thế này nằm chung một chỗ, thể hiện cho
sự tin tưởng giữa đôi bên.
Nàng, tin tưởng hắn sao?
Nhìn ngón tay mình đang đan vào bàn tay rắn chắc của hắn, Lạc Tranh
nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn người đàn ông phía sau, hô hấp của hắn vững
vàng mà mạnh mẽ. Cả đêm cuồng dã kích tình khiến gương mặt hắn đầy vẻ
thoả mãn, nhưng mà lại khiến nàng thực sự sợ hãi sự bộc phát điên cuồng
của hắn.
Hắn giống như chúa sơn lâm đầy quyền uy, bá đạo, tà mị lại tràn trề ma
lực cùng bí ẩn khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Hắn giống như một
kẻ cô độc, thân phận thần bí, mặc dù ở bên ngoài mọi người đều gọi hắn là