Thương Nghiêu nghe vậy, cảm giác như đôi môi mỏng của hắn khẽ mím
lại, chiếc cằm cương nghị toát lên vẻ lạnh lùng cùng kiêu ngạo, hắn không
nói một lời, chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của nàng. Khi Lạc Tranh
cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của mình sắp bị hắn nung chảy, lại nghe thấy
hắn bật lên một tiếng cười nhẹ.
“Cô bé, em đang nói dối…” Tiếng cười trầm khàn lại lần nữa vang lên.
Ôn Húv Khiên còn không có can đảm dám động vào người phụ nữ của
hắn.
Ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tranh bởi câu nói của Thương Nghiêu mà
hoàn toàn bị phá vỡ. Nàng giật mình nhìn hắn, nụ cười trên môi hắn hệt
một thanh đao sắc bén, trong nháy mắt xé tan mọi rào chắn nơi trái tim
nàng.
Sao có thể như vậy? Hắn vì cái gì dám khẳng định nàng đang nói dối?
“Anh…”
“Còn đau không?” Thương Nghiêu cúi đầu xuống, dịu dàng nâng khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt thoáng hiện đầy nét nhu tình, ngón tay
có chút thô ráp khẽ vuốt nhẹ bờ môi nàng…
Trong lúc nhất thời Lạc Tranh thực có chút mê đắm, nhưng rất nhanh
liền khôi phục lại sự cảnh giác.
“Anh biết chuyện đêm đó?” Làm sao anh biết được?”
Lòng nàng bỗng nhiên thấy thắt lại. Hắn, vì cái gì đối với những chuyện
liên quan đến nàng lại biết rõ ràng như thế?
“Muốn chú ý một người có rất nhiều cách. Tranh, vào lúc này, em
không định tính toán mấy chuyện đó với tôi chứ?” Thương Nghiêu có chút