Lạc Tranh nhìn qua đã biết họ đang nói về cái gì. Nàng bước lên phía
trước, cất giọng trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng nói, “Tôi đi!”
Tề Lê nghe thấy thế khẽ thở dài một cái, kéo nàng qua một bên nói nhỏ,
“Những người nơi này rất phức tạp, em đi theo hắn, bất luận là nhìn thấy
cái gì, nghe thấy cái gì cũng đều coi như không khí. Nhớ kỹ, em chỉ cần lấy
tài liệu về là được. Có tài liệu rồi, chúng ta sẽ lập tức trở về Macau ngay
trong đêm nay.”
Lạc Tranh lặng lẽ hít sâu một hơi, gật đầu, bước theo người đàn ông kia
rời đi.
Trong tiết trời mùa thu, từng bước đi của Lạc Tranh đều nhuốm một
màu vàng của nắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn xinh đẹp một cách
lạ thường. Trên người, áo sơ mi nam đã được thay đi kết hợp cùng với quần
jean khiến nàng càng trở nên thanh nhã. Dọc theo đường đi, có rất nhiều
ánh mắt đàn ông dõi theo từng bước chân nàng. Nơi này, dường như rất ít
phụ nữ…
Lạc Tranh cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh.
“Cô không cần lo lắng, bọn họ cũng chỉ là nhìn cho đã con mắt mà thôi.
Cô là người của tập đoàn, bọn họ sẽ không dám làm gì cả.” Đang đi trước
dẫn đường, người đàn ông kia đột nhiên mở miệng, bóng lưng của hắn rộng
tựa như một ngọn núi.
“Tôi sẽ phải tìm ai để lấy tài liệu?”. Lạc Tranh thấy hắn mở miệng nói
chuyện liền dùng tiếng Anh lên tiếng hỏi.
Hắn đưa tay chỉ về phía ngôi nhà màu trắng đằng trước.
“Cô trực tiếp vào trong đó, tìm một người gọi là Kỳ gia, ông ấy sẽ giao
cho cô tài liệu mà cô cần.” Nói đến đây, người đàn ông kia đưa mắt chăm
chú nhìn nàng một lượt rồi nói, “Tôi muốn cảnh cáo cô một câu, cô chỉ là