luật sư, nhiệm vụ của cô là lấy tài liệu, còn những chuyện khác không liên
quan, cô chớ có quản. Nơi này có quy tắc và luật lệ riêng của nó, phá vỡ nó
đối với bất kỳ người nào đều không có lợi.”
Lạc Tranh thực có chút giật mình. Đây là lần thứ hai nàng nghe thấy
những lời cảnh cáo kiểu này. Vừa rồi trước khi rời đi, Tề Lê cũng đã nhắc
nàng, giờ lại thêm cả người đàn ông này nữa. Một lúc sau, xốc lại tinh thần,
nàng xoay người bước về phía ngôi nhà. Vừa đi vừa phải chịu đựng hàng
ngàn ánh mắt như kim châm phóng theo sau lưng nàng.
Đến gần ngôi nhà, Lạc Tranh thực không rành lắm về chất liệu xây dựng
nên nó, chỉ cảm thấy căn nhà này cực kỳ lớn, nằm ẩn giữa những tán cây
xanh tốt thực vô cùng đẹp đẽ. Đưa tay gõ cửa, hồi lâu không có ai trả lời,
nghĩ một lát, nàng liền đẩy cửa bước vào.
Căn nhà này quả thực không hề nhỏ chút nào. Bước vào bên trong mới
phát hiện không gian nơi này dường như hoàn toàn biệt lập với thế giới bên
ngoài. Mơ hồ có tiếng động truyền tới từ xa xa, Lạc Tranh nương theo phía
âm thanh đó bước tới, khung cảnh hiện ra khiến nàng thực sự kinh ngạc.
Bên trong có chừng hơn sáu mươi phòng ngủ, nhưng trông tất cả đều
khá bẩn thỉu và lộn xộn. Góc tường tối om ngổn ngang không ít đồ đạc.
Nhưng điều khiến Lạc Tranh kinh sợ nhất là, có mấy cô gái đang bị trói
treo lên cao. Nhìn qua thấy họ đều còn khá trẻ nhưng y phục trên người đều
đã tả tơi không đủ che lấp cơ thể.
Trong số đó có một cô gái bị treo lên sát trần nhà, nhìn qua giống như
một con rối rách nát. Trên thân thể trần truồng của cô gái đó hiện lên đầy
vết bầm tím cùng vết máu, trông giống hệt như mấy tù binh chiến tranh vừa
bị tra khảo một cách tàn khốc.
Ngoài mấy cô gái này ra, trong phòng còn có năm sáu người đàn ông
khoẻ mạnh, thân thể cao lớn vạm vỡ, sừng sững như những ngọn núi.